Giữa đất trời bao la, hắn im lặng nhìn bé con vài tuổi đầu đang hào hứng thuyết phục cùng trấn an mình, cản thấy có chút buồn cười, chỉ là cơ mặt của cơ thể này giống như mặt băng vĩnh cửu, chẳng có ý muốn động đậy nào, cũng chẳng trả lời con bé.
Thế nhưng dường như con bé đã quá quen với thái độ này của người đối diện, nó vẫn tiếp tục vui vẻ chơi đùa với hoa cỏ và mấy con bọ nhỏ có cánh đầy màu sắc xung quanh, miệng thì vô tư kể hết chuyện nọ đến chuyện kia cho hắn nghe, rồi còn dùng lá cây xếp thành hình một con cào cào chạy đến khoe với hắn.
A, giấc mộng này thật yên bình, nếu cứ như vậy mà ngồi đến lúc tỉnh dậy thì cũng khá tốt.
Mặc dù con bé nói hơi nhiều, nhưng tiếng nói tiếng cười giòn giã của nó khiến hắn cũng cảm thấy vui lây.
Trông nó hăng hái bừng bừng như thế, khác hẳn với dáng vẻ kinh dị kìa, đây có lẽ là lúc nó còn sống nhỉ?
Hắn tự bật cười với chính mình.
Chẳng hiểu sao hắn lại đi phân tích tính logic của giấc mơ, còn lo lắng cho người trong mơ nữa...
Hắn tựa đầu vào thân cây, hơi ngước mặt lên.
Ánh nắng nhẹ xuyên qua tán cây tạo nên một lưới bóng lỗ chỗ hắt lên người hắn.
Hắn cảm thấy hơi khó chịu.
Hắn không thích nắng lắm, chẳng biết vì lý do gì nữa, có lẽ là do thể chất của hắn đã đặc biệt sẵn rồi.
Bất chợt, hắn tròn mắt trông thấy một thứ gì trắng trắng từ sau những tán cây bay ra.
Một chiếc ô biết bay? Còn tốt bụng bay đúng vào khoảng không trên đầu hắn, hoàn hảo che khuất mấy tia nắng đang làm hắn không thoải mái.
Đúng là mơ, cái gì cũng có thể xảy ra.
Hình như cổ hắn vừa có cảm giác hơi ngưa ngứa khi hắn ngước mặt thì phải? Trong giấc mơ, mặc dù hắn không thể hoàn toàn kiểm soát mình, hay nói chính xác hơn là bản thể nào đó mà hắn đang "ghé tạm", nhưng một vài động tác nhỏ thì vẫn có thể thực hiện, ví dụ như là nghiêng đầu cúi xuống một chút.
Có thứ gì đó vừa trượt từ vai hắn xuống.
Người này tóc dài à?
Khẽ liếc mắt sang, màu sắc bạch kim óng ánh nhanh chóng thu hút tầm mắt hắn.
Không biết sao lại có cảm giác thật quen thuộc, giống như là tóc hắn vốn dĩ phải như vậy.
Kì lạ thật...
Cứ ngỡ khung cảnh yên bình này sẽ kéo dài đến khi tỉnh dậy, thế nhưng hình ảnh trước mắt hắn lại nhanh chóng nhòe đi, không gian thoáng chốc đảo lộn.
Khi cảm giác buồn nôn như say tàu biến mất, hắn mới chậm rãi định thần lại thì phát hiện bản thân một lần nữa đứng giữa ngôi làng nghèo khó của bé con tên Miêu đó.
Mà nhớ tới nó, hắn lại nhớ tới...
Hắn đột ngột qua phắt lại phía sau.
Ở đó trống không.
Chẳng có con bé ma quỷ nào đứng đó hù dọa hắn.
Lúc này hắn mới thở phào một hơi.
Hắn còn chưa quên cái lần đó đâu, suýt nữa thì đứng tim chứ không đùa.
Hiện tại trời đã chuẩn bị sụp tối rồi, xung quanh chỉ còn lác đác vài dân làng lầm lũi xách mấy dụng cụ làm nông, những gánh chè nước hoặc những thố bánh bán không hết mà trở về.
Thi thoảng lại có tiếng chó sủa, tiếng côn trùng, tiếng chim lích rích ở đâu đó vang lên.
Hắn còn đang phân vân không biết phải làm gì thì bất chợt cơ thể tự cử động, dứt khoát xoay người về một hướng sâu trong làng mà bước đi.
Giữa ngôi làng quanh năm khốn khó này, trang phục trắng tinh lại dài đến cổ chân của hắn trông có vẻ phá lệ nổi bật, thế nhưng chẳng có ai quan tâm hay thậm chí là liếc nhìn hắn một cái, giống như không trông thấy hắn vậy.
Tình huống này có chút quen thuộc rồi...! Cũng vì đã quen nên hắn không để tâm nhiều lắm.
Thứ hắn đang muốn biết là cơ thể này đang đi tới nơi nào.
Hắn không cần phải thắc mắc lâu bởi rất nhanh sau đó, hắn đã đứng trước một ngôi nhà lợp lá cũ kĩ trong góc làng.
Trông nó như sắp đổ sập đến nơi, thế mà không biết sức mạnh nào đã giúp nó đứng vững trong trạng thái xiêu vẹo như thế trong gần chục năm rồi.
Chỉ là nó có thể chống đỡ thêm được bao lâu nữa thì không biết.
Nhìn vào tình trạng của ngôi nhà này, bất giác trong lòng hắn ẩn ẩn nổi lên cảm giác lo lắng.
Tại sao hắn lại lo lắng nhỉ?
Không, hắn không có lý do gì để lo hết, hình như đây là cảm xúc của nguyên thân.
Không chút chần chừ, hắn đưa tay mở cửa ra.
Cánh cửa được chắp vá bởi lá dừa và những miếng gỗ ép mỏng tanh cũng không khá khẩm bao nhiêu, theo động tác của hắn mà phát ra mấy tiếng kẽo kẹt chói tai.
Bên