Trong lúc mấy bạn trẻ đang cuống quít tìm cách thông báo sự việc nghiêm trọng này cho các Thợ Săn cấp cao thì trên loa nhà trường đột nhiên có tiếng nói phát ra:
- Toàn trường chú ý! Toàn trường chú ý! Tất cả học sinh hiện đã lấy lại tỉnh táo phải tiếp tục ở yên trong trường, tuyệt đối không được tìm cách trở về!
- Hiện tại đã là giờ cấm.
Quái vật đã tràn đến.
Xin nhắc lại, các em học sinh bắt buộc ở yên trong trường.
- Bây giờ, bất kể cùng lớp hay khác lớp.
Những em đã tỉnh cố gắng chia ra mỗi người một lớp để kịp thời trấn an các bạn tỉnh dậy muộn.
- Cuối cùng, những em học sinh là Thợ Săn nhanh chóng di chuyển lên phòng Ban Giám Hiệu gặp tôi!
- Khẩn trương lên các bạn trẻ!
Loa thông báo vang lên một tràng dài như thế rồi chấm dứt.
Cảnh Duy liền nhận ra giọng nói này:
- Đó là giọng của thầy Tổng phụ trách Trần Tâm.
Thầy ấy cũng là một Thợ Săn.
Hơn nữa còn là Thợ Săn giỏi, có lực chiến khá tốt.
Ban ngày thầy đến trường, tối đến lên đồ đi săn.
Đây cũng có thể xem là một nhân vật có tiếng trong nghề, chẳng qua vì thầy đam mê với công việc ở trường lớp nên mới còn gắn bó tới bây giờ thôi, chứ nội cái nghề Thợ Săn cũng đã dư dả để thầy nuôi sống bản thân rồi.
Cảnh Duy nhìn lướt qua lớp.
Hiện tại chỉ có mỗi cậu và Linh Đan đã tỉnh, nhưng cả hai đều là Thợ Săn, cơ mà...
Thợ Săn mấy gia tộc nhỏ nhỏ này chắc không cần tới tập hợp cũng được.
- Linh Đan, cậu ở lại trấn an mọi người đi, để tôi đến phòng ban...
- Đợi một chút, tôi làm nhanh thôi.
Linh Đan ngắt ngang lời Cảnh Duy khiến cậu hơi khó chịu nhíu mày, nhưng rồi vẫn đứng đó xem cô làm cái trò gì.
Linh Đan leo lên bục giảng, cầm lấy cây thước gỗ dầy cui trong hộc bàn giáo viên, giơ cao lên và...!đập rầm rầm xuống bàn, kèm theo giọng hét en nờ đề xi ben:
- Cả lớp mau thức dậy! Cháy trường rồi!
Cảnh Duy trợn mắt bịt tai.
Suýt nữa thì màng nhĩ của cậu lủng mất rồi.
Con nhỏ này có phải con gái không vậy? Giọng hét đó có khi mang đi giết quái vật được đấy, rồi còn hành động đó, tư thế đó, còn cả...
Cháy trường là cái gì?
Tình hình hiện tại còn chưa đủ loạn hay sao?
Thế nhưng, cách làm của Linh Đan thật sự có hiệu quả.
Hơn chục bạn học giật bắn mình tỉnh giấc hoang mang.
Cảnh Duy liền phải đứng ra giải thích nhanh gọn.
Cũng may là nhờ vào thân phận con ông cháu cha, Cảnh Duy vốn có tiếng nói sẵn, dễ dàng truyền đạt trấn an mọi người, đồng thời điều chỉnh chia người qua các lớp khác.
Cậu không dám để cho Linh Đan ở trên trình bày.
Ai mà biết cô gái này có nói ra mấy câu làm cả lớp loạn càng thêm loạn không?
Về phần Linh Đan, cô có chút lo lắng liếc mắt về hướng nhà vệ sinh.
"Cậu ấy vẫn chưa ra...!Không có làm sao không?"
"Mà thầy đã loa thông báo như vậy rồi.
Cậu ấy lại không phải kẻ ngốc, sẽ không chạy ra khỏi trường.
Như vậy là ổn rồi...!Đợi chuyện này êm xuôi, mình đến hỏi chuyện cậu ấy sau vậy."
Nghĩ thế, Linh Đan liền trở gót chạy về hướng phòng Ban Giám Hiệu.
Khi đến nơi, trong phòng đã tập trung tầm bốn giáo viên và hơn hai mươi học sinh.
Cũng phải thôi.
Thợ Săn không phải lá cây, muốn là có nhiều, hơn nữa, có khi họ còn chưa tỉnh dậy hết.
- Cảnh Duy, bên này, nhanh lên.
Chàng trai tóc vàng thấy người quen liền chạy đến kéo Cảnh Duy lên gần phía trên một chút để tiện nghe thông báo.
Những người xung quanh cũng lập tức né ra một đường.
Cũng phải thôi, cậu ta dù trẻ tuổi nhưng lại là truyền nhân của Vương tộc, hơn nữa còn rất có thiên phú, có thể sử dụng thành thạo nhiều loại ma pháp khó nhằn của gia tộc.
- Thằng Minh Nam vẫn chưa thấy đâu à?
Cảnh Duy nghiêng đầu khẽ hỏi.
Hoàng Long liền gật đầu:
- Chắc nó chưa tỉnh.
Cảnh Duy nhíu mày.
Đào Minh Nam sử dụng vũ khí là đao, lại xuất thân từ gia tộc lớn, vì vậy mà từ thể lực đến tinh thần đều được đào tạo kĩ lưỡng, thế mà bây giờ lại chưa tỉnh dậy thì lạ lùng quá.
Tuy nhiên, cậu không có thời gian để