Giữa khu rừng già đã chìm đắm trong bóng đêm tĩnh mịch, hai cô gái trẻ một trước một sau nối gót nhau trở về.
Trước là Linh Đan cột tóc đuôi gà nơ xanh, xung quanh có những đốm sáng xanh lơ lửng chốc chốc lại bay lên trước soi rọi, một tay cô cầm chủy thủ mở đường, tay còn lại nắm một chiếc bao làm bằng dây ánh sáng mà lôi đi.
Người đi sau buộc đuôi tóc bằng nơ đỏ, hiển nhiên là Linh Đơn, trên tay nắm vài đầu dây ánh sáng, đầu còn lại của những sợi dây cũng đã đan lại thành chiếc túi lớn trôi lơ lửng, bên trong là tất cả số tinh thạch mà hai chị em thu gom trên đường đi.
Cả một gia tài đó! Mặc dù với nghề nghiệp của mình, Linh Đơn có thể xem như dư dả, nhưng cô chưa giàu đến mức có thể bỏ lơ khối lượng tài sản bậc này làm đá lót đường, dù cho đó không phải là của cô...
Ờm, cô thật sự chỉ muốn giữ hộ người ta chút thôi.
Thật đó!
- Thật không tin được là chuyến đi săn đêm nay lại có thu hoạch lớn đến vậy, lớn đến mức em kéo muốn bại cái tay luôn rồi.
Linh Đơn cười khổ:
- Em thật tàn nhẫn với bệnh nhân đó.
- Em cũng đâu muốn vậy.
Do lực bất tòng tâm đó.
"Bệnh nhân" này cao trên mét tám, khung xương không nhỏ, cô thì có mét sáu lăm, cũng không phải "người đàn bà lực điền", chẳng qua cô có thể chất dẻo dai hơn người ta một chút thôi.
Vậy nên tính đi tính lại cũng chỉ còn mỗi cách này.
"Hi vọng là về đến nhà hắn còn thở được."
Cô gái nào đó tặc lưỡi một cái.
Đêm nay mặc dù có chút kinh hãi, nhưng tổng thể thì vẫn xem như bình an.
Cô cũng chỉ mong có thế.
Mỗi ngày toàn vẹn cùng chị trở về là được.
Chị em cô bắt đầu bước vào con đường nguy hiểm này mới tầm ba năm thôi, tuy nhiên số cảnh tượng thảm thương mà cả hai gặp được không phải ít.
Nhớ đến lần đầu gặp cảnh thi thể ngổn ngang...!À không, còn không hẳn là thi thể, mà phải gọi là những tàn dư của thi thể vương vãi khắp nơi, máu tươi tung tóe, có những bộ phận còn dính ở cành cây, tay chân có, lòng ruột cũng có...!Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến cô lập tức nôn ói hết những gì vừa ăn trước khi đi.
Trong lúc kinh hãi cô còn sơ ý đạp trúng một dây ruột...
Linh Đan chắc hẳn là tiếng thét của mình khi đó đủ để gọi hết mớ quái vật xung quanh chạy lại.
Suốt mấy ngày liền, cô chỉ biết khóc.
Cô sợ hãi vô cùng, bỏ cả cơm nước.
Cứ mỗi lần nhìn đến thịt là lại nhớ đến cảnh tượng kinh khủng đó mà nôn ra.
Chị Linh Đơn cũng bị dọa sợ, nhưng chị ấy nhanh chóng trấn tĩnh hơn cô nhiều.
Nếu không phải có chị liên tục an ủi động viên thì không biết đến bao giờ cô mới dám trở lại công việc hiểm nguy trùng trùng này.
Là một người được chọn với năng lực tốt có thể cống hiến cho thế giới, cô không thể cứ mãi trốn trong mai rùa được.
Sau ba ngày đấu tranh tư tưởng, cô mới run run theo chị bước ra khỏi nhà.
Chẳng qua là thời gian đó cô vẫn không thể đụng tới thịt, chỉ có thể ăn trái cây và rau củ thôi.
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tinh thần của chị Linh Đơn vẫn luôn vững hơn cô một bậc.
Lần tiếp theo gặp phải thảm cảnh, chị ấy đã run giọng đề nghị chôn cất những thợ săn xấu số.
Chị cũng sợ hãi, nhưng sự thương cảm đã lấn át cơn sợ hãi đó rồi.
Chị nói là mình muốn làm việc tốt để hi vọng sau này, lỡ như chính mình gặp bất trắc, ít nhất còn có ai đó...!giúp đỡ mình có nơi chôn cất tử tế, không bị gặp cảnh quạ mổ diều tha.
Cái đứa vốn dĩ còn đang rất run sợ như cô đây, sau khi nghe chị nói thì càng bị dọa sợ hơn, kết quả chị Linh Đơn lại phải rê một đứa khóc thét trở về nhà.
Sau lần đó, chị không còn nói mấy lời đáng sợ ấy nữa, nhưng tận sâu trong tâm khảm của Linh Đan đã quyết tâm gạt bỏ yếu đuối, trở nên kiên cường mạnh mẽ hơn, ít nhất là phải bảo vệ được bà chị thân yêu này đây.
Từ đó, công việc của hai chị em không chỉ là đi săn mà còn là đi thu dọn chiến trường, chôn cất thi thể.
Không biết đã bao lâu rồi, cả hai mới "nhặt" được kẻ còn sống.
- Người này, có lẽ là một thợ săn giỏi...!
Linh Đan nghe chị lẩm bẩm, cũng gật gù tán thành.
Thời buổi này, quái vật đông hơn thợ săn, mà người này dường như còn có điểm đặc