Dễ dàng hoá giãi được hai chiêu của Đoạn Lạc, Hà Doanh bây giờ trong lòng tràn đầy vui mừng, đối với cuộc tỷ thí lần này cũng có phần tin tưởng.
Trong hai chiêu này, nàng cũng chưa có vận dụng kiếm thuật mới học. Những động tác cửa nàng chỉ là theo bản năng mà vận dụng. Mà vận dụng như vậy, nàng mới biết tác dụng của Ngoạ Nguyệt công pháp.
Nàng không hề biết Ngoạ Nguyệt công pháp này không phải bí kíp võ lâm gì, mà là một quyển sách nền tảng đến từ Tu Chân giới. Tác dụng của nó, đơn giản là làm cho sáu giác quan của con người ta đạt tới cảnh giới nhạy bén. Hai mắt nhìn thấy cảnh vật, đem những hình ảnh của những cảnh vật này vào trong đầu, rồi trong đầu đưa ra mệnh lệnh, liên tiếp truyền tới những dây thần kinh tạo nên động tác phản xạ. Người bình thường luyện võ rất lâu, thông qua nhiều lần rèn luyện mà quá trình này xảy ra nhanh hơn. Nhưng mà Hà Doanh thì khác, nàng là trực tiếp tu luyện sáu giác quan.
Tác dụng của Ngoạ Nguyệt công pháp, xưa nay cũng không hiển thị rõ ràng. Chỉ có tới lúc cận kề sống chết trước mắt, tiềm năng của cơ thể mới được kích thích mà phát ra, nó mới có thể phát huy tác dụng. Hà Doanh nếu không trải qua một trận đấu ngày hôm nay, nàng vĩnh viễn cũng không biết mình lại có bản lĩnh đến như vậy.
Nghĩ đến Ngoạ Nguyệt công pháp kia, lưu lạc trong nhân thế đã nhiều năm, nhưng không ai lại giống như Hà Doanh, năm này sang năm khác luyện cái thứ công phu vô dụng này. Bởi vậy, những động tác biểu hiện của Hà Doanh, cũng là người ở trên đời lần đầu tiên nhìn thấy.
Nàng bây giờ nhãn lực, vị giác,thính giác khứu giác, xúc giác, còn có cả tiềm thức, sáu giác quan này đều hơn hẳn người thường. Bởi vậy, nàng có thể giữa nguy hiễm tìm ra sơ hở. Nói cách khác môn công pháp kia cũng không có giúp nàng gia tăng được nội lực. Chỉ là làm cho cảm giác của nàng trở nên cực kỳ nhạy cảm mà cẩn thận thôi.
Đương nhiên, những trận đấu rèn luyện kiếm thuật, cũng có hữu dụng rất lớn. Sáu giác quan của nàng đều hơn người, nếu như mắt thấy được, tai nghe được, mà động tác ra tay không thể đồng bộ với cảm giác thì cũng coi như bất lực mà thôi. Nàng khắc khổ rèn luyện kiếm thuật, khiến cho động tác cùng phản xạ thần kinh có thể đạt tới phối hợp đồng bộ với nhau.
Đoạn Lạc tự biết Ly công tử đã tức giận phát hoả, bởi vậy tâm tình của hắn rất là không tốt. Hắn tức giận nhìn Hà Doanh. Từ từ hai ánh mắt toát ra sát khi như lang như hổ. Hắn bây giờ đã nghĩ kỹ rồi, tiểu tử trước mặt này, thật sự là một kình địch. Bởi vậy, nếu nói hắn chỉ nghĩ đả thương người mà sợ không cẩn thận giết nàng, sẽ mất đi tiên cơ, khiến cho mình một đời anh hùng sẽ trôi hết theo dòng nước .
Cho nên, những động tác tiếp theo, sẽ càng thêm trực tiếp. Hắn chỉ càn thắng lợi, sống chết của Hà Doanh, rốt cuộc không phải hắn có thể lo được.
Hắn lần này là toát ra sát khí thật sự. Hà Doanh rất mẩn cảm đả cảmn giác được. Nàng vốn rèn luyện rất xuất sắc sáu giác quan, bây giờ sau khi trải qua sinh tử, đã bắt đầu phát động.
Tuy nhiên, ta cũng không sợ. Hà Doanh bộ dạng vẫn y như trước, vẻ mặt điềm đạm, âm thầm nghĩ: ta bây giờ có thể nắm giữ hết tất cả các cảm giác. Cho nên sát chiêu của ngươi, cứ việc tới đây di, ta sẽ không sợ hãi đâu.
Đoạn Lạc kiếm nắm chắc trong tay chạy lại. Kiếm quang trắng bạc, chiếu đến tận cửa sổ xuyên qua ánh mặt trời. Phát ra từng dải ánh sáng bảy màu, vô cùng tuyệt mỹ, trong những dải ánh sáng này còn ẩn chứa một luồng sát khí cực đại vô cùng. Hắn đưa kiếm đến trước Hà Doanh, chậm rãi nói:
-Tiểu công tử Hà Ngọc, vừa rồi tại hạ đúng là đã quá khinh thường công tử. Bây giờ là lấy tôn nghiêm kiếm khách ra để phát thề, mỗi chiêu xuất ra, ta sẽ dùng toàn lực ứng phó.
Ánh mắt hắn vô cùng trang nghiêm. Thậm chí có thể nói là đối với Hà Doanh cũng đã nhìn nhận và tôn trọng. Kiếm khách thời đại này, điố với sự tôn trọng của đối thủ, rất là coi trọng, cũng rất là cảm tạ. Đáng tiếc Hà Doanh không phải người thời đại này, nàng chỉ thấy buồn cười: người muốn ra toàn lực giết ta, mà còn bày đặt ra bộ để ta hẳn sẽ vì dụng tâm của người mà cảm kích sao.
Bởi vậy, vẻ mặt của nàng vô cùng nhạt, thậm chí còn mang theo một nụ cười lạnh. Một cái