Buổi trưa...
Tào Dịch Thiên và Bella chọn một nhà hàng không quá sang trọng để dùng bữa.
Trong lúc chờ, Bella ngồi đợi Tào Dịch Thiên đi rửa mặt trong chốc lát.
Anh vừa rời khỏi không lâu, một vị phu nhân khí chất hào môn bước đến trước mặt Bella.
Bà nhìn Bella bằng ánh mắt sắc bén, khuôn mặt toát lên phần nào vẻ nghiêm nghị.
Kiếm Hiệp Hay
-"Cô quen Tần Vương?"
Bella ngẩn người, theo bản năng gật đầu một cái.
-"Phu nhân đây chính là..."
-"Tôi là mẹ của Tần Vương"
Tần phu nhân? Ngọn gió nào đưa bà ấy đến đây vậy?
Không hiểu sao Bella có cảm giác chẳng lành.
-"Hôm nay tôi đến đây gặp cô chỉ có một mục đích duy nhất".
Nói đoạn, Tần phu nhân lấy từ trong túi xách ra một tấm chi phiếu, đưa về phía Bella, giọng nói đanh thép.
-"Trong tấm chi phiếu này có 1 triệu đô, coi như là phí bồi thường.
Hi vọng cô hãy buông tha cho Tần Vương nhà chúng tôi"
Khoan! Khoan đã!
Hình như, bà ấy hiểu lầm cái gì rồi thì phải?
Tần phu nhân là đang nghĩ cô và Tần Vương yêu nhau?
-"Tần phu nhân! Con hiểu ý bác là gì, nhưng có vẻ bác đã hiểu lầm rồi"
-"Hiểu lầm? Cô cùng con trai tôi ở cùng với nhau, tôi hiểu lầm cái gì?".
Tần phu nhân đương nhiên không tin tưởng lời Bella nói, vẫn kiên định quả quyết.
-"Thú thật với bác, Tần Vương con trai bác là người yêu cũ của con".
Bella không có thói quen dài dòng, cô lựa chọn nói thẳng.
Tần phu nhân vốn dĩ định nói thêm, nhưng nghe Bella nói thế liền không mở lời.
-"Hiện tại chúng con là bạn tốt.
Lần trước vô tình trên đường gặp lại, cùng ôn lại chuyện cũ.
Nhưng có vẻ như An Như Khả kia nhìn con không thuận mắt, nói với bác những lời không hay ho"
-"Cô nói là thật?"
-"Con đã giải thích rõ ràng rồi, tin hay không thì tùy bác.
Con cũng đã có người yêu, nếu để mọi người hiểu lầm về mối quan hệ giữa con và người tình cũ, thì không công bằng với anh ấy"
Bella cầm tờ chi phiếu trên tay, không nhìn lấy một cái, quyết định đem trả về tay Tần phu nhân.
-"Cái này là của bác, con không nhận đâu"
-"Cô chê ít à?".
Tần phu nhân nhếch miệng cười.
-"Không phải con chê ít, mà là con không thiếu tiền"
Khó ai may mắn như Bella, chia tay rồi mà vẫn có dịp được gặp mẹ của người yêu cũ, đã vậy còn phải cùng bà ấy giảng đạo lý.
-"Tháng sau là lễ đính hôn của Tần Vương cùng An Như Khả.
Nếu cô không bận, có thể đến tham dự"
Đầu óc Bella quay cuồng tầng tầng lớp lớp.
Tần Vương đính hôn?
-"Tần Vương, anh ấy có biết chuyện này không?"
Mặc dù nắm rõ chắc chắn đáp án trong lòng bàn tay, Bella vẫn có lí do để thăm dò Tần phu nhân.
-"Nó chưa biết, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ biết".
Tần phu nhân chưa bao giờ khách khí.
Trong mọi tình huống, bà luôn tìm cách ứng xử một cách khéo léo.
Nếu Tần Vương lên xe hoa, Bella nhất định một lòng chúc phúc cho anh.
Đáng tiếc, có thể dễ dàng nhìn ra được, anh đối với An Như Khả hoàn toàn không một chút tình cảm.
Hỏi làm sao anh chấp nhận đính hôn?
Tình yêu là một thứ gì đó rất lạ, mang đủ sắc thái, mọi thứ gia vị của tình cảm con người.
Bản chất của tình yêu bắt nguồn từ sự rung động, đồng điệu của cả hai dành cho nhau.
Có đôi khi ràng buộc, lại chính là cánh cửa tử của tình yêu.
Cho đến khi chúng ta không biết khi nào đã yêu, không biết vì sao yêu, lại càng không biết trái tim đang đập