Bài hát đó vốn dĩ đã mang tâm trạng da diết và quyến luyến của tình yêu, lại cộng với vẻ mặt đau buồn của Lục Minh Trần khi hát diễn giải, khiến mọi người khắp cả hội trường cứ ngỡ như là thật.
Nhiều phóng viên chộp ngay những khoảnh khắc này vào khung hình máy ảnh.
Biểu cảm của Lục Minh Trần, chính là ngầm thừa nhận vẫn còn yêu Swan? Chuyện chia tay giữa hai người còn ẩn khuất phía sau?
- Kỷ! Em tại sao lại đối xử với anh như vậy? Anh yêu em thật lòng mà.
Vì sao em lại thay lòng đổi dạ bỏ rơi anh? Em có biết là anh đau lòng lắm không?
- Lục Minh Trần! Anh đang nói cái gì vậy? Mau buông tôi ra!
- Anh không buông! Kỷ à, bây giờ chỉ cần em nói xin lỗi, anh liền xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tất cả đều tha thứ cho em
- Tôi thay lòng thì đã sao? Tôi và anh giờ chẳng còn là gì của nhau nữa rồi, tôi yêu người khác cũng không liên quan gì đến anh.
Cút đi cho khuất mắt tôi
- Kỷ à! Anh nguyện đánh đổi lòng tự tôn của bản thân để níu kéo.
Em tại sao không cho anh cơ hội đó?
Không biết từ khi nào, đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của Swan và Lục Minh Trần được phát tán rộng rãi.
Điều đáng nói ở đây là, nó đã bị cắt xén đi rất nhiều tình tiết quan trọng, mà những tình tiết quan trọng đó đều không có lợi cho Lục Minh Trần.
Nói cách khác, mục đích của đoạn ghi âm chính là dồn toàn bộ lỗi lầm về phía Swan, biến cô trở thành kẻ đổi trắng thay đen tệ bạc trong mắt thiên hạ.
Chuyện đã qua một thời gian lâu như vậy, không ngờ vì một đoạn ghi âm mà nhiệt náo trở lại.
Bấy giờ trong hội trường, Swan là trung tâm của sự chú ý, là tâm điểm bàn luận của mọi người.
Cảm giác của chính Swan lúc này như thế nào? Có thể diễn tả nó, tựa như bị cả thế giới quay lưng.
Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ, một cỗ ấm áp truyền vào bàn tay khiến cô hồi thần trở lại.
Nhìn vào lòng bàn tay của chính mình, nó đang được bao bọc bởi bàn tay của Lôi Đình Huân.
Thời điểm khi cô cùng Lôi Đình Huân xác nhận chuyện tình cảm, tiến tới yêu đương, anh đã từng kiên định nói với cô rằng, sau này dù có như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần hai trái tim còn đập, còn yêu, thì đôi bàn tay này mãi mãi cũng không bao giờ được phép buông nhau ra.
Không được buông đôi tay nhau ra!
Đáy lòng Swan dâng lên một nỗi xúc động, khẽ siết chặt tay của Lôi Đình Huân.
Chỉ hành động nhỏ, nhưng ẩn chứa thứ tình cảm thiết tha không đong đếm được.
Đối với người bạn đời tương lai của chính mình, Swan tuyệt nhiên chưa bao giờ dám mộng tưởng hay đòi hỏi quá mức.
Cô không cần một người quá hoàn hảo, chỉ đơn giản hiểu mình và quan tâm mình.
Cô cần một người đàn ông luôn đồng hành kề bên trong những lúc thăng trầm của cuộc sống, rồi cùng nhau tận hưởng những lúc hào quang sáng chói nhất.
Cô đã từng đặt niềm tin rất lớn vào Lục Minh Trần, ngỡ rằng anh ta chính là một nửa tương xứng mà tạo hóa ban cho chính mình, nên dốc lòng gìn giữ mối quan hệ đó.
Chỉ trách cô ngốc nghếch, quá tự tin vào tình cảm giữa cô và anh ta, để rồi trái tim của kẻ đa tình này phải gánh chịu nỗi đau vô tình.
Cô dùng hai năm đổi lấy tấm chân tình của đối phương, kết cục lại nhận về một con