Có cô bạn mới chơi cùng nên Sen có hưng phấn quá đà, Hồng thì sung sức đèo cô bé đi ngắm khắp chỗ này chỗ nọ.
Có hôm Hồng đưa Sen về trong bộ dạng quần áo dính gai đen, tay chân lấm len bùn đất, trên tay cầm đống vòng hoa xuyến chi về tặng cho cả nhà.
Còn một vòng thừa Sen đã đưa mang tặng Liam, phản ứng của anh trông bối rối hơn là vui.
Thế mà anh vẫn bằng lòng nhận món quà.
Hôm sau vườn nhà anh liền trồng dàn cúc la mã bên hàng rào, mấy bông lọt qua cái khe hàng rào còn cố vươn tới vườn hoa nhà Sen trồng.
Mà chẳng thấy anh chăm cho vườn hoa bao giờ.
Cũng may táng này hay đổ mưa bất chợt, trưa vừa nắng chiều đã mưa.
Cũng do thế mà việc đi choi của Sen thường xuyên bị gián đoạn.
Hồng gồng mình đạp xe để tránh mưa mà chạy không lại mưa rơi, hai đứa đành trú tạm ở bến xe buýt cũ chờ trời tạnh.
"Trời dở hơi! Ngày nào cũng mưa làm phiền người ta."
"Hồng không thích mưa à?"
Cô bạn lắc đầu phủ định.
"Phiền thôi chứ không ghét, sắp hết hè nên tao muốn chơi cho đã.
Đến lúc đi học lại không có cơ hội đi chơi."
"Đi học không vui sao?"
"Chẳng có gì vui, áp lực đè đầu cưỡi cổ.
Năm sau còn phải thi vào 10, không đậu vào cấp 3 anh Đức xử tao mất! Đã thế tao còn sỡ lên cấp 3 lại học chung với đứa mẹ thiên hạ.
Kể Sen nghe nè."
Hồng kể lớp cô bạn có đứa nhóc này nhà có tí điều kiện, đi gặp ai là mặt kênh lên y như mẹ thiên hạ, còn hay làm khó Hồng nên cô bạn không thích nó chút nào.
Không biết khi nào mới tạnh mưa, và Hồng dừng nói về bạn mẹ thiên hạ cùng lớp.
Đột nhiên, có âm thanh khác ve vẩy bên tai Sen.
"Từ đã, Hồng nghe thấy gì không?"
Hai đứa cùng im lặng, lúc này tiếng kêu mới rõ hơn, là tiếng của mèo con.
Sen chủ động lần theo tiếng bé mèo, mò mãi tìm được bé mèo con đen thùi lùi chui rúc trong hộp giày.
Người run cầm cập có lẽ vì ướt mưa hay sợ người.
Dỗ mãi bé mèo mới chịu lại gần Sen và Hồng.
Bé được Sen gãi cằm mà thích lắm, mới đầu còn nhắm mắt tận hưởng được người gãi cằm cho mà sau đấy lật mặt, quay vật nhau với tay của Sen.
Chiến dữ lắm mà cũng dễ bỏ cuộc nữa, đi tìm đối thủ yếu hơn là dây dày của Hồng mà đánh.
Mải chơi với bé mèo quá mà mưa đã ngừng lúc nào không hay, Hồng nói để bé lại nhưng bé mèo còn nhỏ quá, nhìn quanh chẳng thấy mẹ bé đâu.
Không có mẹ chăm sao sống được?
"Hồng mang bé về được không?"
"Em tao sợ mèo, kiểu gì anh Đức cũng vứt nó lại ra ngoài đường thôi."
Đành để bé về với Sen thôi.
Đưa bé về rồi mới biết, chị Nhi dị ứng với mèo.
Chỉ cần có lông trong nhà là mắt chị lại đỏ, nước mắt nước mũi chảy ra liên tục ngay.
Bé không ở lại được rồi.
Sen tiếc cho bé lắm.
Người thì gầy trơ xương lại chẳng có mẹ chăm, cũng chẳng chốn nương thân.
Cô đành tặng cái xúc xích cho bé mèo làm quà tiễn biệt trước khi đi.
"Ăn no đi rồi đi đi nhá, chị không nuôi được bé đâu."
Bé chỉ tập trung nhồm nhoàm cái xúc xích chứ có quan tâm gì đến cô, ăn cho no bụng lại chạy đi trêu hoa bắt bướm.
Con bướm đã bay qua hàng rào rồi mà vẫn cố chui rúc qua hàng rào chỉ để bắt nó.
Còn bé mà nghịch quá! Như này có ai chịu mang về nuôi- Khoan.
Anh Huy từng nói thích động vật, chắc anh sẽ nhận nuôi bé!
Mà anh Huy sống cùng Liam, liệu anh có cho bé ở? Dù thế nào, phải thử một phen mới biết được.
Sen tới gõ cửa nhà Liam mong sẽ gặp anh Huy, thay vào đó Liam mới là người mở cửa.
"He lô."
"Hi sweetheart." Khó xử ghê, tiếng Anh của Sen chưa tốt tới mức có thể giao tiếp lưu loát, hay thậm chí phát âm từ chuẩn xác.
Cũng may là anh Huy đã ra ngay sau đấy nên Sen mới nhắc tới chuyện bé mèo được.
Anh Huy đã cố nhịn cười khi cô nói tới việc muốn để bé mèo ở tạm nhà Liam, còn cảm xúc của Liam thì khá lẫn lộn.
Có lẽ đây không phải là ý hay, cô nên đi tìm cái hộp mới cho bé mèo thì hơn.
Sen đã có ý từ bỏ thì Liam đã níu cô lại, đôi bàn tay chìa ra như ý muốn nói đưa bé mèo cho anh.
Bé nằm trong lòng Sen vốn rất hiền, không hiểu sao đến tay anh lại bắt đầu quấy.
Cô thấy anh đang khó chịu nhưng lại không có ý muốn buông bé mèo ra.
Anh nhìn Sen, nói: "Ill take good care of, this."
"Seriously?" Anh Huy ngạc nhiên, anh nhìn qua Sen.
"Em tin tên này chăm mèo à?"
Sen gật đầu, cô nói thêm: "Em tin anh nữa mà anh Huy."
"Thanh kiu." Sen nở nụ cười