Hình ảnh đập vào mắt Sen sau cánh cửa chính là tấm lưng trần có nước da ngăm vạm vỡ cùng những đường nét cơ bắp rõ rệt, bờ vai rộng của người đàn ông đó là chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ yêu kiều dựa vào.
Màu son đỏ của người ghé sát thầm thì những lời nói nhỏ vào tai anh ấy, chiếc mũi cao nhẩy lên để lộ góc mặt hoàn mỹ đến mê người.
Màu mắt hạt dẻ đó dường như đã chú ý tới hiện diện của Sen, có thể đoán chị ấy lớn tuổi hơn chị Nhi một chút mà có khí chất cao ngạo hơn bất cứ ai.
Trong phút chốc khi chị ấy nhìn Sen, tim cô tưởng chừng như đã ngừng đập.
Chị ấy thật đẹp, vẻ đẹp yêu kiều và quyến rũ tựa như bông hồng đỏ khiến người ta say đắm.
Màu tóc chị nâu đậm, hòa quyện thật hài hòa cùng màu tóc vàng của người đàn ông chị ấy đang ôm.
Đôi chân đã chết lặng hồi lâu của Sen bỗng chốc bị ép phải di chuyển, cô khẩn khiết cầu xin được biến mất để khỏi chứng kiến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.
"Bé đứng đó làm gì vậy?"
Giọng nói quen thuộc đã giúp Sen thoát khỏi thế bị động, cô bé lập tức quay lại đối diện với anh Huy.
Anh ấy có lẽ mới đi đâu đó với Mitch, vậy liệu anh Huy có biết tới chị gái trong kia không?
Anh Huy nhìn qua hành động lạ thường của cô bé là đủ biết đã có chuyện xảy ra, tiến vội tới chỗ Sen.
"Có chuyện gì xảy ra à? Sao mắt bé lại đỏ lên hết rồi?" Anh Huy ngồi xuống để bản thân ngang hàng với cô bé, cẩn thận quan sát biểu cảm của cô.
Sen chỉ lắc đầu, cô chẳng có gì để nói.
Cô biết màu tóc của người đàn ông đó là ai nhưng thật khó để thừa nhận sự hiện diện của chị gái đó bên cạnh anh ấy, cũng thật khó để chấp nhận Sen có cảm giác ghen tị khó chịu ở lồng ngực này khi cô bé chẳng có quyền gì để ghen.
"Không có gì thì sao-"
"Kìa Joshua, lâu rồi không gặp rồi nhỉ?" Sau lưng cô truyền đến giọng nói êm dịu của người phụ nữ.
Sen vẫn quay lưng lại với chị ấy, cô không muốn cái cảm giác khó chịu ấy làm mình ngạt thở thêm nữa.
"Cũng được một thời gian tôi chưa thấy cô đấy Skyla, tôi đã mong nó sẽ như thế mãi."
Tiếng cười nhẹ phía sau càng lúc càng tiến gần Sen.
Tâm trí cô càng trở nên hỗn loạn, nó bắt cô bé phải chạy, ấy vậy đôi chân lại run rẩy chỉ biết bám rễ vào mặt đất chẳng nhúc nhích nổi.
"Anh buồn khi thấy em lắm sao?"
"Còn tùy vào mục đích cô ở đây là gì." Anh Huy đưa bé mèo cho Sen để cô bình tĩnh lại.
Vậy mà chỉ bằng cái chạm nhẹ của đôi bàn tay mềm dịu của chị ấy lại khiến dây thần kinh của não cô bé căng ra, cảm giác khó chịu lần nữa xâm chiếm lấy Sen.
"Bé dễ thương này là ai?"
Chị ấy vừa ngồi xuống trước mặt cô bé đã lập tức quay người đi.
Hình ảnh cái áo sơ mi xộc xệch, nút trên nút dưới cài lẫn lộn để lộ phần riêng tư và cả những dấu trên cổ là điều không đứa trẻ nào muốn thấy.
Sen từ chối nhìn vào những gì xót lại từ ôm ấp của hai người khi nãy.
"Đừng ngại, chị đâu có cắn." Bàn tay mềm đó lướt qua má Sen, đưa mặt cô đối diện với chị.
"Em tên gì?"
Sen im lặng, mùi nước hoa hồng của chị ấy cứ phất phảng quanh mũi làm ngực cô bé càng thắt chặt khi ở cạnh chị ấy.
Với khoảng cách gần như hiện tại Sen càng thấy rõ nét đẹp của chị, khuôn mặt trái xoan có những ngũ quan quý phái được nổi bật hơn bởi trang điểm, màu mắt hạt dẻ hiếm gặp thì sắc xảo khiến người ta mê mẩn.
Không cần bàn cãi, chị ấy là một nữ thần.
Sen cảm thấy miệng mình đắng khi mấp máy những từ đó.
Buồn thay chúng là sự thật khó nhai mà cô bé phải nuốt.
"Đừng có dùng mấy quỷ quyệt đó của cô với một đứa trẻ vị thành niên." Anh Huy kéo Sen về phía mình thì chị ấy giữ lại.
"Chị tên Skyla, họ Phạm.
Chị là vợ sắp cưới của anh trong nhà, còn em là ai?"
Sen mấp máy môi, lắp bắt khiến từ thoát ra chẳng có gì thống nhất.
"A- Em- Em- à?"
Sen nói gì được, nhất là khi cô vừa tiếp nhận thông tin đó? Em là cô nhóc hàng xóm nhỏ tuổi có tình cảm với anh hàng xóm lớn hơn bản thân tận chục tuổi, xin chị đừng tranh giành với em.
Cô bé có thể nói thế sao?
Sen thoát khỏi vòng tay của chị ấy, chạy tới chỗ anh Huy thủ thỉ:
"Em- Em muốn đi về, nhưng em sợ- em sợ chị Nhi-" Sen muốn về nơi cô cảm thấy an toàn, ngay bây giờ! Cô cần anh Huy theo mình để chắn cơn giận của chị Nhi, đồng thời anh ấy cũng là người duy nhất có thể giúp cô rời khỏi chỗ này.
Anh Huy hiểu ý liền lập tức nắm lấy tay Sen đưa cô quay về nhà,
"Mai qua với chị nhé, chị có nhiều trò vui muốn cùng em chơi!" Sen liếc nhìn phía sau, bắt gặp khuôn mặt tươi cười của chị Skyla vẫy tay chào tạm biệt Sen, cô bé lại tiếp tục chọn im lặng, khẽ gật đầu cho có phép.
Quả nhiên chị ấy là nữ thần.
Từ giờ sẽ rất khó để Sen quay lại đây, nhất là sau khi cô chứng kiến người mình thích cùng với vợ chưa cưới của anh ấy.
Nực cười, thật ngây thơ khi cô bé vẫn còn ý nghĩ sẽ còn có mặt mũi quay lại đây, hay có tư cách gì để qua nữa.
Có lẽ ngay từ đầu cô bé nên biết điều mà ở nguyên bên phía hàng rào của mình.
Anh Huy vì gánh thay Sen mà bị chị Nhi chửi tới tấp, anh hứng tất cả lời chị chửi xong vẫn còn có tâm trạng chọc chị cười.
Cũng nhờ anh mà chị Nhi không để ý bộ mặt rầu rĩ của cô bé.
Sen đi một mạch về phòng của mình khóa trái cửa, úp mặt vào bạn Mít đang nằm trên giường.
Cô bé rõ ràng đang rất đau lòng, cô