Vũ Bắc Nguyệt bực dọc tính bỏ đi về Vọng Nguyệt Trang thì Vũ Đình Hiên đuổi theo chặn đường cô lại.
“Anh tránh ra, mau vào bệnh viện lo cho dì Mai của anh đi.
”
Vũ Đình Hiên nắm lấy tay của Vũ Bắc Nguyệt “Tại sao em lại từ chối hôn ước với Hoàng Phong vậy hả? Có phải em vẫn còn tình cảm với anh không Bắc Nguyệt?”
Vũ Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Vũ Đình Hiên rồi lên tiếng “Anh đừng có ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác nữa được không hả? Từ ngày anh đính hôn với Liễu Yên Đan thì tôi đã không còn tình cảm gì với anh nữa hết, người không dám đấu tranh vì tình cảm của mình như anh không đáng để tôi phải đâu khổ đâu Vũ Đình Hiên, tôi là một cô gái mạnh mẽ quyết đoán cầm lên được thì buông xuống được không bao giờ phải lụy ai hết.
”
Vũ Đình Hiên nghe vậy thì cảm thấy mất mát trong lòng, tuy là anh đồng ý đính hôn với Liễu Yên Đan cũng cố gắng thể hiện tình cảm với cô ấy nhưng mà trái tim anh vẫn không thể dứt khoát với Vũ Bắc Nguyệt được.
“Hoàng Phong và em thân thiết nhiều năm chẳng lẽ em không có một chút tình cảm nào với cậu ấy sao?”
Vũ Bắc Nguyệt thẳng thắn đáp “Tôi và Hoàng Phong đúng là thân thiết nhưng tôi xem cậu ấy là bạn thân chứ chưa từng có tình cảm trai gái, anh yên tâm đi tôi đã có người trong lòng rồi không còn tơ tưởng đến anh đâu, tôi tuyệt đối không làm phiền cuộc sống của anh và Liễu Yên Đan đâu mà lo.
”
Vũ Đình Hiên nghe vậy thì đột nhiên cảm thấy tức giận vô cùng, anh bắt lấy cổ tay của Vũ Bắc Nguyệt rồi nhíu mày lên tiếng hỏi “Người mà em nói chính là cái tên nô lệ bỏ trốn khỏi đấu trường Vọng Bắc mà em cứu được đêm hôm đó cách đây một năm có đúng không hả?”
“Phải thì đã sao?”
Vũ Đình Hiên trừng mắt giọng nói tức giận vang lên “Một tên nô lệ làm sao xứng đáng ở bên cạnh một tiểu thư lá ngọc càng vàng như em chứ, em nên gả cho Hoàng Phong như vậy mới hạnh phúc được.
”
Vũ Bắc Nguyệt gằng tay của Vũ Đình Hiên ra “Nô lệ của đấu trường Vọng Bắc thì đã sao chứ anh ấy cũng vì thân bất do kỷ mới bị đẩy đưa vào làm nô lệ ở đó thôi, con người của A Sở rất tốt cái tôi cần là một người thấu hiểu tôi, sẵn sàng làm mọi thứ để tôi vui chứ không phải một người đẩy tôi vào vòng tay của kẻ khác rồi thao túng tâm lý cái đó gọi là hạnh phúc.
”
“Ba và anh không đồng ý chuyện em gả cho một kẻ không có gì trong tay như cái tên nô lệ đó đâu.
”
Vũ Bắc Nguyệt tự tin lên tiếng đáp “Hôn nhân của tôi chỉ có bản thân tôi mới có quyền quyết định thôi, tôi nhất định sẽ kết hôn với A Sở, chúng tôi sẽ sống thật hạnh phúc để chứng minh cho anh thấy quyết định của tôi là đúng đắn.
”
Vũ Bắc Nguyệt nói rồi liền rời khỏi biệt thự Vũ gia, Vũ Đình Hiên điên tiết lên vẻ mặt vô cùng đáng sợ, ánh mắt của anh trở nên sắc lạnh lẩm bẩm “Bắc Nguyệt bằng mọi giá anh sẽ khiến cái tên nô lệ kia phải tránh xa em ra, hắn không xứng với em.
”
A Sở thấy Vũ Bắc Nguyệt trở về với vẻ mặt tức giận, cô đi thẳng ra cái xích đu ngoài vườn ngồi trầm ngâm một mình thì bước đến bên cạnh cô rồi quan tâm lên tiếng hỏi “Bắc Nguyệt, ai chọc giận em hả? Hôm nay về nhà bị ba và anh trai la rày sao?”
Vũ Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn A Sở rồi lên tiếng đáp “Hôm nay ba gọi em về là để bàn hôn sự của em.
”
A Sở rủ mắt anh biết người mà Vũ lão gia bàn hôn sự chắc chắn là thiếu gia thượng lưu nào đó