Vũ Thế Hải và Vũ Đình Hiên nghe Vũ Bắc Nguyệt trở về liền đứng dậy chạy ra sân ai ngờ nhìn thấy một Vũ Bắc Nguyệt bằng xương bằng thịt trở về thật.
Vũ Thế Hải xúc động bước về phía của Vũ Bắc Nguyệt rồi nghẹn ngào lên tiếng “Bắc Nguyệt con trở về thật rồi sao?”
“Ba.
”
Vũ Thế Hải liền bước đến ôm chầm Vũ Bắc Nguyệt ông khóc như một đứa trẻ “Cảm ơn ông trời đã che chở cho con, ba cứ tưởng là kiếp này không thể nào gặp lại được đứa con gái mà ba yêu thương nhất nữa rồi hu hu.
”
Giọng của Vũ Bắc Nguyệt cũng nghẹn ngào vang lên “Ba, con cũng tưởng rằng kiếp này không được trở về nhà, không được gặp ba nữa rồi chứ hu hu…”
Vũ Thế Hải nhìn từ đầu tới chân của Vũ Bắc Nguyệt để kiểm tra xem cô có bị thương chỗ nào không, ông vui mừng khi thấy con gái vẫn bình an mạnh khỏe.
Vũ Đình Hiên lên tiếng hỏi “Bắc Nguyệt à, em có sao không hả? Anh thật không ngờ là Yên Đan lại có thể nhẫn tâm hãm hại em như thế.
”
Vũ Thế Hải nhíu mày lên tiếng hỏi “Làm sao con thoát khỏi chỗ đó được vậy hả Bắc Nguyệt?”
“Là một người bạn đặc biệt của con đã cứu sống con đó ba, nếu như không có người đó thì có lẽ con đã không thể nào quay trở về gặp lại ba nữa rồi.
”
Vũ Đình Hiên nhìn thấy Vũ Bắc Nguyệt trở về liền nhớ đến Liễu Yên Đan “Em đã bình an trở về thì Yên Đan và dì Mai sẽ được giảm nhẹ tội.
”
Vũ Thế Hải cau mày tức giận lên tiếng “Em con đã bình an trở về rồi nhưng mà Liễu Yên Đan và Phan Thúy Mai vẫn là tội cố ý mưu sát ba không thể nào bỏ qua cho hai người đó được.
”
Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì lén lút cong môi lên mỉm cười đúng ý cô, từ bây giờ cô sẽ lấy lại những thứ vốn thuộc về mình không hai tay dâng người thân và cả sản nghiệp của Vũ gia vào tay người đàn bà giả tạo đó.
Đôi lúc để đạt được mục đích thì bản thân càng phải tỏ ra thảo mai hơn một chút như vậy mới dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác, Vũ Bắc Nguyệt cũng muốn xem Phan Thúy Mai làm sao đấu lại cô đây.
Liễu Yên Đan ám ảnh tâm lý phải điều trị dài hạn, tinh thần không được ổn định còn Phan Thúy Mai thì bị giam giữ cải tạo một năm như vậy là quá tốt rồi.
Chu Minh gọi Nam Dạ Huyền đến trụ sở của U Minh Ám Dạ để bàn về hôn sự giữa anh và Chu Thời Niệm.
“Tuổi của con và Thời Niệm cũng không còn nhỏ nữa, hai đứa còn có hôn ước từ nhỏ nên chú muốn đứng ra tổ chức hôn lễ của hai đứa, ý con thế nào hả Dạ Huyền?”
Nam Dạ Huyền vốn chưa từng yêu Chu Thời Niệm anh chỉ xem cô như em gái mà thôi sau khi Vũ Bắc Nguyệt xuất hiện trong đời anh thì anh càng có thể khắng định tình cảm của anh đối với Vũ Bắc Nguyệt mới là tình yêu nên anh muốn