Nam Dạ Huyền bắt lấy cổ tay của Vũ Bắc Nguyệt bắt cô đối mặt với mình rồi nhìn cô chằm chằm như nhìn thấu tận tâm can “Lừa gạt anh như thế em vui lắm sao Vũ đại tiểu?”
“Em không có.
”
Nam Dạ Huyền cười nhạt trên môi “Hôm nay em phải trả giá vì dám lừa gạt Nam Dạ Huyền này.
”
Nói rồi Nam Dạ Huyền đẩy Vũ Bắc Nguyệt ngã khỏi du thuyền, cô cũng bất ngờ trước hành động này của anh nên mở to mắt nhìn anh, cô hoảng sợ vô cùng thật không ngờ rằng anh thật sự ra tay với mình như thế.
Vũ Bắc Nguyệt hoang mang tìm nơi bấu víu vào thì chụp được cánh tay của Nam Dạ Huyền cả người cô lơ lửng bên ngoài du thuyền, cô nhíu mày gào lên “Nam Dạ Huyền anh đùa hơi quá đáng rồi đó.
”
Nam Dạ Huyền cũng sững người lại không ngờ là mình có thể ra tay với Vũ Bắc Nguyệt như thế, nhìn thấy cô gặp nguy hiểm thì anh nhíu mày lòng dạ ngổn ngang nhưng vẫn cứng miệng lên tiếng “Ai bảo em lừa gạt anh làm gì, em phải nhận hậu quả thích đáng vì dám lừa gạt anh.
”
Vũ Bắc Nguyệt nhìn sóng biển cuồn cuộn bên dưới thì lòng dạ nóng như lửa đốt nhưng mà một lúc sau cô ngẩng đầu lên nhìn Nam Dạ Huyền rồi mỉm cười lên tiếng “Vậy cũng tốt em có thể tự do đi tìm A Sở rồi, dù sao thì A Sở đã hòa mình cùng biển cả em có gì mà phải sợ nữa chứ.
”
Nam Dạ Huyền đột nhiên cảm thấy xót xa trong lòng rõ ràng người bên cạnh Vũ Bắc Nguyệt suốt thời gian qua là anh, người cùng cô trãi qua sinh tử cũng là anh mà trong tim cô lại chỉ có bóng hình của một kẻ đã chết, anh không cam tâm, anh có gì thua người tên A Sở kia chứ.
Nam Dạ Huyền nhướng mày lên tiếng “Cầu xin anh kéo em lên đi, hứa với anh là sẽ lấy thân báo đáp đi.
”
Vũ Bắc Nguyệt nhíu mày tỏ vẻ tức giận thật sự “Tôi không thèm, dù có chết tôi cũng nhất định không cầu xin anh đâu.
”
Vũ Bắc Nguyệt gằng tay của Nam Dạ Huyền ra làm anh nóng lòng càng nắm chặt tay cô hơn, anh cau mày nghiêm túc lên tiếng “Vũ Bắc Nguyệt đã ra đến vùng biển nước sâu rồi, em mà rơi xuống dưới đó thì sẽ làm mồi cho cá thật đấy.
”
“Chẳng phải anh muốn thấy tôi làm mồi cho cá nên mới đẩy tôi ngã khỏi du thuyền sao? Như vậy là vừa lòng anh rồi chứ gì?”
Trong tình yêu ai yêu trước người đó thua, Nam Dạ Huyền đành chịu thua trước Vũ Bắc Nguyệt rồi “Thôi không giỡn nữa, xem như anh cầu xin đừng buông tay anh ra, anh cứu em xong anh lấy thân mình báo đáp em luôn cũng được.
”
Vũ Bắc Nguyệt cáu giận “Anh đem tính mạng tôi ra làm trò đùa đó hả? Tôi không cần anh cứu đâu Nam Dạ Huyền.
”
Vũ Bắc Nguyệt ngang bướng dùng tay còn lại gỡ từng ngón tay của Nam Dạ Huyền ra, anh hoảng hốt nhoài người ra khỏi du thuyền dùng cả hai tay nắm chặt lấy cổ tay của Vũ Bắc Nguyệt đồng thời gào lên “Người đâu mau lên đây giúp một tay đi có người rơi khỏi du thuyền rồi.
”
“Chẳng phải anh muốn giết tôi sao, đã ý có định giết người