Chap 13
"Vậy giờ phải làm sao?" - Thêm một câu hỏi ngây ngô khác được thốt ra từ miệng của Freen.
Becky nhịn không được bật cười thành tiếng, nhìn khuôn mặt của Freen lúc này không khác gì đứa trẻ nhỏ đang nhìn lên người lớn chờ phân xử, nhưng không thể phủ nhận bộ dạng đáng yêu của Freen hiện tại đem đến cho Becky niềm hứng thú và cái nhìn mới mẻ hơn hẳn: "Còn làm sao nữa? Đã đến nước này rồi chúng ta tiếp tục thôi." - Becky kề sát môi lên vành tai đỏ ửng của Freen thì thầm: "Tôi sẽ nhẹ nhàng với chị."
Freen phồng má chau mày đẩy Becky tách ra ấn luôn cô nằm xuống giường, bản thân trèo lên bụng của ma thần trong khi hai tay còn đang đè lên hai đầu vai bên dưới, giọng ngà ngà say thốt: "Chị không tin tưởng được em, cơ thể yếu ớt này không dễ dàng gì khỏe mạnh lại, chị phải trân quý nó hết mực."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Thế chị muốn sao?" - Becky không vội, cô có rất nhiều thời gian, cô muốn xem xem cái con người đang say này nghĩ ra được trò gì hay ho.
Freen trượt hai tay áp lên má Becky bóp nhẹ, thích thú với sự mềm mại truyền qua đầu ngón tay, cất lời khen ngợi: "Ma thần như em lại có được vẻ đẹp của một thiên thần, nhìn rất đáng yêu."
"Tôi đáng yêu sao?" - Becky mấp máy môi hỏi lại, vì má cô bị bàn tay Freen bóp lấy nên nói chuyện có chút khó khăn.
"Phải, khuôn mặt em cứ như một thiên thần nhỏ ấy, không đáng sợ chút nào."
"Rồi giờ chị tính bóp má tôi hoài sao? Nếu không làm gì khác thì đến lượt tôi đấy."
Becky dần mất đi kiên nhẫn nhóm người ngồi dậy, một lần nữa cô đã bị sức nặng từ người bên trên đè xuống, môi Freen tìm đến môi Becky yêu thương hôn lấy, nhẹ nhàng và từ tốn tận hưởng sự ngọt ngào gây nghiện này.
Tựa trán mình lên trán Becky, Freen khẽ khàng thốt: "Em hãy nằm yên thế này đi và nói cho chị biết em muốn chị làm gì với em. Chị không có kinh nghiệm trong việc này, nhưng chị sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể."
"Sao cơ?" - Becky hơi mở to mắt nhìn lên xác nhận lại lời nói của Freen, ma thần như cô sao có thể nằm yên để cho cô gái này tùy ý vui vẻ, còn mặt mũi nào nữa: "Chị đùa với tôi sao?"
Ngay tức khắc, Freen bày vẻ mặt ủy khuất ra, ánh mắt long lanh ẩn lên màn sương mờ: "Chị chỉ là người bình thường thôi, chị lại rất sợ đau, lỡ em làm gì không khống chế được sức mạnh của mình, chị sẽ đau lắm..."
"Tôi còn chưa làm gì chị mà, đừng khóc..." - Becky bối rối nắm lấy cánh tay Freen lay nhẹ, sao nay đằng ấy lại mau nước mắt thế chứ?
Freen nắm lấy vạt áo của Becky day day: "Vì chưa làm gì nên chị mới còn cơ hội nói được, chị sẽ làm theo sự hướng dẫn của em mà."
"Được rồi, chỉ lần này thôi đó, tôi sẽ chiều theo ý chị, Chị đừng