Chap 20
"Tôi sẽ lấy viên ngọc này ra khỏi người chị!" - Becky là người sẽ làm việc này nhưng trông cô còn có vẻ hồi hộp hơn cả Freen đang ngồi bên cạnh
Nở nụ cười nắm lấy bàn tay đang đặt lên ngực mình của Becky, Freen nhẹ nhàng lên tiếng: "Không sao đâu! Em cứ làm đi!"
Khép mi mắt lại, Freen dần cảm nhận cơ thể của mình đang có sự biến đổi lớn, một lực hút vô hình như đang hút cạn sức lực bên trong người cô đi theo lồng ngực trào ra ngoài, mi tâm khẽ nhíu lại, đến khi mở mắt ra, Freen đã nhìn thấy viên ngọc màu hồng nhạt trong tay Becky, điều tiếp theo cô cảm nhận được chính là cơ thể nặng nề và yếu ớt đã quay về với mình, mà dường như cơ thể cô càng suy yếu hơn trước rất nhiều, sắc mặt theo đó nhợt nhạt đi hẳn.
"Chị thấy trong người sao rồi?"
"Không sao, đây mới đúng là cơ thể của chị, chị quá quen thuộc với nó rồi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Becky mím môi không biết nên nói thêm lời nào để an ủi Freen vào lúc này, dù ngoài miệng cô ấy luôn bảo rằng không sao, nhưng khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống đó có thể đánh lừa được ai, đây chính là nỗi lo sợ lớn nhất của Becky.
Làm ma thần trường sinh bất tử có sức mạnh vô địch để làm gì? Việc nhìn thấy người mình yêu thương đang yếu đi từng ngày và sắp chết đi trước mặt, nó còn đau đớn và khổ sở hơn gấp bội, mà hiện tại Becky lại có một cách giúp cho Freen có được cuộc sống khỏe mạnh như một người bình thường thực sự không phải cách làm nguy hại và tác dụng chớp nhoáng như viên ngọc chứa đầy yêu khí hắc ám vừa rồi.
.
.
.
Henry không giấu nỗi sự ngạc nhiên khi nghe về quyết định của Becky, Iren bên cạnh cũng không thể giữ được bình tĩnh gạt ngang phản đối: "Không được! Người có biết mất đi nội đan ma thần cũng chỉ là một sinh mệnh bình thường hay không? Người cũng sẽ già yếu chết đi, sức mạnh không còn nữa đâu. Đánh đổi như thế là quá lớn rồi."
"So với việc nhìn người mình yêu thương dần chết đi từng ngày, trái tim ta nghĩ đến thôi đã thấy đau đớn không cùng. Mà việc cứu Freen lại nằm trong khả năng của ta, đánh đổi này ta đã cân nhắc kỹ lưỡng, không phải là suy nghĩ bốc đồng đâu." - Becky thẳng thắn trải lòng với hai người bạn cô đã xem như thân thiết.
"Ma thần có nước mắt vong tình tôi đưa cho trước đó, sau khi cô gái ấy chết đi, người uống nó vào sẽ quên hết mọi chuyện từng xảy ra giữa hai người, như thế sẽ không còn cảm thấy đau lòng nữa." - Iren vẫn không cam tâm việc Becky hy sinh và đánh đổi quá lớn vì một phàm nhân, cố gắng khuyên nhủ lần nữa.
1
Lời nói kiên quyết không hề lung lay, Becky trầm giọng đáp: "Thật ra trước đó ta đã luôn chán ghét cuộc sống cô độc này rồi, không có ai bầu bạn, yêu thương và nương tựa lẫn nhau. Cho dù có đi nữa cũng không dám đặt hết tâm tư vào vì biết rằng mạng sống của con người là hữu hạn, một lúc nào đó cũng chỉ còn lại mỗi mình ta ở cõi đời này. Bây giờ thì khác rồi, ta biết về sau vẫn có người bên cạnh cùng mình trải qua vui buồn của cuộc sống, nắm tay nhau đi đến già."
Henry lúc này mới lên tiếng: "Xem ra