Chap 28
Flashback
Becky ngỡ ngàng nhìn cơ thể Freen dần rơi xuống đất, cô vội vã phóng tới đỡ lấy cơ thể vô lực ấy ôm vào lòng, lo lắng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trước mắt: "Freen, chị thật ngốc... như thế có đáng hay không?"
Freen khẽ chau mày nôn ra một ngụm máu, vì để phong ấn sức mạnh của quỷ vương, cô đã dùng chính thân mình để hiến tế, nội đan không còn, sức lực Freen bây giờ cũng đã cạn kiệt.
Freen yếu ớt thốt, bàn tay run run nhẹ nhàng đưa lên lau đi giọt nước mắt của ma thần: "Đừng khóc! Ma thần mà tôi biết không nhu nhược thế này..."
Becky nhìn người mình yêu thương sắp không thể trụ được, nước mắt không tự chủ càng tuôn ra nhiều hơn, cô lắc đầu thổn thức: "Tôi không quan tâm nơi này xảy ra chuyện gì, thứ chị muốn bảo vệ tôi cũng có thể giúp chị bảo vệ nó mà. Tại sao lại giấu tôi một mình gánh vác tất cả? Tại sao?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tôi mệt rồi... chỉ muốn nghỉ ngơi thôi." - Freen chính là không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nhất, gặp được ma thần là một biến số trong cuộc đời thánh nữ của Freen, cho nên việc hy sinh vì đại cuộc mà trước giờ cô không mảy may do dự cũng đã có chút không nỡ vì kẻ si ngốc này: "Hứa với tôi một việc, có được không?"
"..."
"Sau khi tôi chết, em hãy uống nước vong tình quên đi tất cả mọi chuyện, sống tốt cuộc sống tự do tự tại của em như trước đây..."
Bàn tay đặt trên vai Freen bóp chặt, nhìn thấy biểu cảm nhẫn nhịn chịu đựng của Freen lúc này Becky càng khó chịu hơn, lúc nào Freen cũng giữ toàn bộ suy nghĩ ở trong lòng không muốn bộc lộ ra ngoài với bất kỳ ai, kể cả cô. Becky không ngờ lời cuối cùng cô muốn nói với mình lại là điều này, trái tim vốn đã vỡ vụn vì tổn thương nay lại thêm xát muối đau rát khôn cùng: "Thánh nữ, ai cũng nghĩ chị rất vĩ đại và cao thượng, trong mắt tôi chị là một kẻ rất ích kỷ và xấu xa. Cả ký ức của tôi chị cũng muốn quản sao?"
"Khụ khụ..." - Freen đau đớn nhắm hờ mắt lại ho khan, cơ thể đã không thể chống đỡ nổi nữa, đối với cô bây giờ ra đi mới là sự giải thoát tốt nhất, chỉ có người ở lại đúng là không thể yên tâm được.
Becky hốt hoảng nhìn máu trào ra từ miệng Freen, cô vội vàng trả lời như thể sợ rằng sẽ không còn kịp mất: "Được, tôi hứa với chị! Tôi sẽ triệt để quên đi kẻ lạnh lùng vô tình như chị, uống nước vong tình vui vẻ sống tiếp khoảng thời gian tiếp theo."
Thanh âm cuối cùng Freen nghe được đã giúp cô phần nào được thanh thản, cơ thể theo đó dần buông xuôi không còn dấu hiệu của sự sống cho đến khi hoàn toàn tan biến đi trước mắt Becky.
Becky gào lên trong tức tưởi, ngay đến lúc đối diện với cái chết Freen cũng chưa bao giờ nói yêu cô, điều cô ấy muốn lại là Becky quên đi mình, như thế quá nhẫn tâm rồi...
"Becky, nếu có cơ hội được tái kiếp chuyển sinh, tôi sẽ trả lại em tấm chân tình này không hề do dự..."
1
.
.
.
Đúng như tâm nguyện của mình, khi gặp được Becky trong thân xác người phàm, dù cả hai không ai nhớ về ký ức năm xưa nhưng lần này Freen lại là người rung động trước và chủ động nói ra tâm tư tình cảm của mình với Becky, muốn Becky làm người yêu của mình, chỉ tiếc là hạnh phúc của họ quá ngắn ngủi, chưa được vui vẻ bao nhiêu đã phải kết thúc trong bi thương lần nữa.
End Flashback.
Dù đã lấy lại sức mạnh của thánh nữ nhưng chú thuật trên người Freen do Becky trước kia thực hiện trên