Chap 49
Pong Nawat khẩn hoảng nhìn pháp sư hỏi lại lần nữa: "Pháp sư, thật sự không còn cách nào khác để cứu Thánh nữ sao? Trước nay cô ấy đã làm nhiều chuyện vì thiên tộc như vậy, lần này xảy ra chuyện cũng vì đám tàn dư của Quỷ vương giở trò."
"Ta biết cậu ấm ức, vậy thì sao lúc đó không kiên quyết hơn ngăn cản Thánh nữ lại? Giờ thì lão già này hết cách thật rồi." - Pháp sư tuy ngoài mặt vẫn duy trì bộ dạng lạnh nhạt nhưng ông cũng không khỏi đau lòng trước cục diện hiện tại: "Thôi vậy! Thời gian ngắn ngủi còn lại nói ma thần đó đưa Thánh nữ vào Thánh điện nghỉ dưỡng đi, phiến băng đó tuy không thể áp chế độc tính trong cơ thể cô ấy như ngọc hộ tâm, nhưng ít ra nỗi đau đớn vẫn giảm được đôi chút."
Pong Nawat biết rằng không thể hỏi thêm được điều gì từ pháp sư cũng cúi chào ông rời khỏi, thông báo cho Becky việc cấp bách vừa rồi.
.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
.
.
Đặt Freen nằm trên phiến băng lạnh trong Thánh điện, hiện tại bên cạnh cô chỉ có mỗi Becky luôn ngồi túc trực chăm nom, bạn gái cô đã ngất đi nửa ngày nhưng Becky cũng không nỡ gọi dậy, bởi cô sợ khi thức tỉnh Freen sẽ càng bị giày vò bởi nỗi đau nhiều hơn.
"Freen, em phải làm sao mới tốt đây? Lẽ nào em phải lần nữa nhìn chị chết đi trước mắt mình sao?" - ánh mắt bi thương nhìn mi tâm người nằm bên dưới khẽ chau lại, ngay cả lúc mê man cơn đau vẫn không ngừng hành hạ Freen, mà Becky lại không có cách nào san sẻ được nỗi đau này: "Nếu chị bỏ em mà chết đi, lần này em sẽ chết cùng chị, nhất định không uống nước vong tình nữa. Một mình cô độc trên thế gian này không có chị chẳng còn ý nghĩa gì với em, em cũng không nỡ quên chị thêm lần nào nữa..."
HỘC! HỘC!
Nhăn mặt nôn ra ngụm máu, Freen quằn quại trên phiến băng ôm chặt ngực mình, nửa mê nửa tỉnh mở mắt nhìn lên khuôn mặt quen thuộc phía trước: "Chị... xin lỗi..."
Nắm chặt bàn tay run run của Freen, Becky lắc đầu nghẹn ngào thốt: "Chị có lỗi gì đâu chứ? Là em vô dụng đã không thể bảo vệ tốt cho chị..."
Nằm trong vòng tay của Becky, Freen thều thào cố nói những câu từ yếu ớt: "Đáng lẽ năm đó chị không... nên có tâm nguyện gặp lại em lần nữa... số mệnh chị định sẵn không thể có cuộc sống bình yên... là chị đã liên lụy đến em... hộc hộc..."
Nhìn máu cứ không ngừng trào ra khỏi miệng Freen, Becky hốt hoảng cố lau đi nhưng nó cứ chảy mãi không ngừng, đôi mắt bên dưới đỏ lựng mờ đục đi vì đang phải cố chịu đựng cơn đau càng khiến tim Becky quặn thắt lại.
"Không đâu, gặp được chị chính là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời em, cho nên chị không được có ý nghĩ liên lụy đến em."
Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến cảnh người mình yêu thương đang chết dần chết mòn ngay trước mắt mình, Becky nếu đã không thể giúp Freen giảm bớt đau khổ thì việc cô có thể làm hiện tại chính là cùng hứng chịu nỗi đau cùng người yêu.
Dùng kiếm khí tự đâm mười nhát vào cơ thể mình, Becky khẽ chau mày thổ huyết, dẫu vậy cô cũng biết nỗi đau mình đang chịu chẳng đáng là gì so với những thống khổ Freen đang trải qua.
"Em... sao phải hành hạ bản thân như vậy?"
"Freen, em nói cho chị biết... nếu chị chết đi em nhất định sẽ chết theo chị..."
"Ngốc thật..." - Freen cảm nhận được lời Becky nói hoàn toàn có thể xảy ra, hiện tại cô không có khả năng ngăn cản được kẻ si