- Con đừng có nhìn người ta bằng ánh mắt đó, háo sắc thật sự.
Người phụ nữ dí ngón tay vào trán khi thấy cô gái vừa ngồi vào xe, cô gái lúc nảy che ô cho Jisoo bật cười to nhìn mẹ mình, ánh mắt vẫn hướng về căn nhà Jisoo đang ở vì bọn họ đã bám theo người ta, cả hai đều tha thiết nghĩ về cái gì đó, đặc biệt là người phụ nữ không dấu được nét vui mừng trên khuôn mặt.
- Mẹ chưa muốn gặp em ấy sao?- Cô gái nhìn mẹ mình rất quan tâm.
- Mẹ muốn đợi ba.
- Vậy con sẽ thường xuyên gặp em ấy, xinh đẹp thật sự, nếu em ấy mặc vest làm Chủ Tịch nhà chúng ta thì có phải là khí chất lắm không?- Cô gái kia vẫn cười cười, xem ra là rất vừa mắt Jisoo.
- Con đừng có mà lung tung, Jisoo là em gái con đấy.- Người phụ nữ lườm cô gái.
- Là con gái của ba, không cùng huyết thống với con, con được quyền theo đuổi em ấy, mẹ nghĩ xem em ấy làm chồng con thì tốt quá.
- Ji Yoon, đừng có điên, đừng có đem sự đùa giỡn của con lên Jisoo của mẹ.
Người phụ nữ lớn tuổi ra dáng một phu nhân, bà đánh vào tay Ji Yoon một cái, trên tay còn cầm lấy hồ sơ của Jisoo xem qua xem lại, rất tự hào vì Jisoo thành tích học tập tốt như vậy, lại còn điều tra rất rõ những năm qua cuộc sống Jisoo như thế nào.
- Mẹ còn thương em ấy hơn cả ba, còn con thì sao đây?
Ji Yoon bĩu môi, ba còn chưa về Hàn, mẹ đã nôn nóng muốn gặp Jisoo, cũng không phải là con gái ruột của mẹ, vậy mà ánh mắt mẹ mong chờ và thương yêu còn hơn cả đối với cô, nói Jisoo là con gái của mẹ còn có người tin đó.
- Mau gọi Jisoo ngày mai đến phỏng vấn ở cty chúng ta.
- Mẹ à, người ta cũng không có nộp hồ sơ vào cty chúng ta, tự nhiên gọi, mẹ lộ liễu việc cưng chiều em ấy quá rồi.
Ji Yoon thở dài, mẹ là mẹ ruột của cô, ba là ba ruột của Jisoo, hai người kết hôn với nhau khi cô lên 5 tuổi, đương nhiên ba ruột cô đã mất, nên cô và Jisoo không cùng huyết thống nhưng từ lúc biết ba đang tìm kiếm Jisoo thì mẹ còn trông ngóng hơn cả ba, mẹ thương em ấy ngay cả khi chưa tìm được tung tích, bây giờ nhìn bà ấy xem, đâu khác gì tìm được con gái ruột.
- Mẹ mặc kệ, con cứ nói tìm được hồ sơ con bé ở đâu đó, mẹ muốn hàng ngày gặp Jisoo.
- Vậy mẹ cưới Jisoo cho con, lập tức ngày nào cũng gặp mặt.
- Nếu con có bản lĩnh làm Jisoo yêu con.- Người phụ nữ đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Ji Yoon, sau đó che miệng cười.
- Thôi xin, con đùa đấy, con có người đợi con lo rồi.
Ji Yoon đưa hai tay đầu hàng, mẹ rất giỏi trêu chọc cô, nhưng cô không dự định sẽ có gì với Jisoo đâu, trên tay Jisoo rõ ràng có vết hằn của nhẫn cưới đã cởi ra, nói gì thì vừa nhìn qua đã biết ánh mắt Jisoo chất chứa nhiều nỗi niềm, hẳn là đã có người trong lòng.
Jisoo đứng trước cổng tập đoàn JS, cô đưa mắt nhìn quanh, tập đoàn này rất lớn không thua kém nhà Jennie là bao nhiêu, nếu xét theo cổ phiếu hiện tại thì JS nhỉnh hơn một chút, Jisoo cũng chẳng biết làm sao mình được gọi đến đây phỏng vấn vào hôm nay, nhưng cô nhất định phải thể hiện tốt, đây là cơ hội tốt để phát triển bản thân.
Jisoo ngồi đợi trước cửa phòng nhân sự, hiện tại có rất nhiều người cũng đang đợi như cô, Jisoo biết mình phải cạnh tranh với những người này nhưng cũng không tỏ vẻ gì, chỉ im lặng quan sát.
- Chào em.
Ji Yoon đi đến bên cạnh Jisoo, khoanh tay ngồi xuống làm Jisoo ngạc nhiên, cô nhanh chóng nhận ra cô gái này là người hôm qua gặp mình trong cơn mưa, nhìn bộ dạng cô ấy, ăn mặc cũng không quá sang trọng, Jisoo nghĩ là cô gái ấy cũng đi phỏng vấn như mình.
- Chào chị, chị cũng phỏng vấn ở đây sao?
- Ừ, đến đây đương nhiên để phỏng vấn rồi, nhưng mà có thể nhường cho tôi vào trước không, nhà tôi rất bận.
Ji Yoon vừa nói vừa nhìn Jisoo dò xét. Những người xung quanh nghe Ji Yoon muốn được nhường vào trước thì bĩu môi lắc đầu, bọn họ còn cố tình nói chuyện với nhau rất to.
" Đến sau còn đòi vào trước, JS là chỗ nào chứ, cho cô ta vào trước thì mất cơ hội cho bản thân mình đó."
"Sao phải để cô ta vào trước chứ, có điên mới nhường."
" Đồ không có liêm sỉ, nghĩ mình có chút nhan sắc ra đường bắt người ta phải nhường mình sao?!!"
"May là không bảo mình nhường, chứ không là phiền phức thật sự."
Jisoo và Ji Yoon đều nghe rất rõ những lời bàn tán xung quanh, Jisoo nhìn Ji Yoon một lần sau đó chủ động đổi chỗ trong sự ngạc nhiên của mọi người, ai đến đây cũng mang tâm thế cạnh tranh, nếu để người khác vào trước mình sẽ giảm cơ hội đi một chút, vậy mà Jisoo lại chấp nhận nhường, cơ hội vào được JS không thể bỏ qua kiểu đó được, ai cũng chậc lưỡi nghĩ Jisoo ngu ngốc.
Jisoo đương nhiên biết rất rõ sự cạnh tranh lớn giữa bao người, cô còn đang muốn tìm một công việc để thể hiện bản thân, bao nhiêu năm chỉ có thể làm việc dưới danh nghĩa CEO là Lisa, cơ hội phát triễn cho những dự án không có, JS này thật sự là mơ ước, nhưng Jisoo đặc biệt rất lương thiện, mà Ji Yoon tối qua còn che ô cho cô, xem như cũng có ơn, không thể vì cạnh tranh mà bỏ qua ơn nghĩa với người khác, với lại cô luôn tin rằng người có năng lực sẽ gặp được cơ hội tốt, không cần nặng đầu