Ba Jennie được tài xế đưa đến một khu nhà trung cấp ở ngoại ô thành phố, ông ta đưa mắt nhìn xung quanh, chỗ này đặc biệt dân cư khá ít, xe ra vào cũng không nhiều vì gần ven vùng núi, những người sống ở đây đều là những người thu nhập tầm trung, nhếch môi cười khẩy chẳng thể xứng tầm với ông ta, lâu nay không ghé cũng chỉ được như vậy chẳng thể phát triển hơn, trong lòng ông ta rất khinh bỉ nơi này và người mình sắp gặp.
Ông ta bước xuống xe, chỉnh lại bộ vest đang mặc một cách tự tin, từng bước đi thẳng vào căn nhà vì xem chừng đã quá quen thuộc và có chìa khoá, đứng trong phòng khách nhìn thấy một người phụ nữ đang nấu ăn trong bếp thì ông ta nhíu mày, lại nhìn người này mà lòng tưởng niệm về người phụ nữ khác mình từng yêu.
Người phụ nữ nghe tiếng mở cửa nhà cũng không để tâm lắm, có lẽ biết người vào nhà là ai, bà ấy xoay lại nhìn ông ta rất thản nhiên, sau đó vẫn như không có gì mà tự mình dọn cơm và tự mình ăn.
Ông ta thấy mình bị lơ đi thì ngồi xuống sofa đối diện, gác chân hút thuốc nhìn bà ấy chằm chằm, người phụ nữ này khuôn mặt giống Jennie như đúc, chỉ là Jennie hiện tại còn xinh đẹp và quyến rũ hơn bà ấy lúc trẻ, nhưng ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra Jennie và bà ấy chắc chắn là mối quan hệ gì.
- Thấy tôi đến cũng không nói gì sao?- Ông ta rít một hơi thuốc rồi hỏi, giọng có vẻ không vừa lòng.
- Tại sao phải nói? Phải nói gì đây?- Bà ấy vẫn không ngước nhìn, ung dung gắp thức ăn.
- Con gái bà rất giỏi, mang toàn bộ tài sản của tôi đi cho người khác.
Nói đến đây ông ta lại gằn giọng, khốn kiếp, tài sản cả đời làm ra lại rơi vào tay đứa con nuôi ông ta đem về, cứ tưởng đã vạch ra kế hoạch dọn đường cho Jennie, chỉ không ngờ Jennie ngu ngốc mờ mắt mà đem đi cho tất cả.
- Jennie? - Bà ấy hơi dừng đũa khi ông ta nhắc đến nàng.
- Sao? Nhắc đến con gái thì mới nhìn tôi? Nó vẫn chưa biết mình có một người mẹ trước kia là gái quán bar đâu.- Ông ta dùng nụ cười khinh bỉ nhìn bà ấy.
- Ông thì tốt đẹp sao, không phải thất tình chạy đến đó cưỡng bức tôi thì đã không có Jennie, còn để con bé rời xa tôi khi còn nhỏ.
Bà ấy tức giận nhìn, năm đó là kẻ điên nào cưỡng ép bà, sau đó bà vừa sinh Jennie đã mang con bé đi, còn dám giam lỏng bà ở đây bao nhiêu năm, xung quanh căn nhà này không phải luôn có người để mắt đến sao, đê tiện và khốn nạn, bây giờ thì quả báo rồi, có nhân quả cả thôi.
Ông ta tức điên lên vì thái độ của bà ấy, đập tay xuống bàn rất mạnh, hùng hổ xông tới gạt đi bàn ăn, lôi bà ấy đứng dậy ép vào tường, tay siết cổ bà rất chặt nhưng người phụ nữ vẫn nhìn ông ta ánh mắt căm phẫn vô cùng, khuôn mặt tím tái khó thở vì bị bóp cổ nhưng không phản kháng còn cố gắng nở nụ cười.
- Tao nói cho mày biết, nghĩ tình mày đã sinh con bé cho tao nên bao nhiêu năm nay cho mày được ở đây sống sung sướng không cần ra ngoài, mày phải biết ơn, đừng thách tao.
Ông ta hăm doạ xong liền buông tay, bà ấy thở dốc vì mệt nhưng đột nhiên lại cười lớn, còn cố tình cười thẳng vào mặt ông ta.
- Vậy sao, vậy người luôn ban ơn cho người khác như ông mục đích chính hôm nay đến đây là gì? Muốn tôi nói với Jennie trả tài sản cho ông sao?
- Tao sẽ để mày liên lạc với Jennie, làm sao thì làm, nếu mày không khuyên được thì mẹ con mày cũng đừng trách.
- Đã biết tính cách Jennie như thế sao từ đầu còn để con bé nắm quyền? Tiền bạc quan trọng đến vậy sao?
- Im đi, mẹ con mày thật không biết nghe lời.
Ông ta mặc kệ người phụ nữ muốn nói gì lập tức chỉnh cổ áo bỏ đi, đối với ông ta Jennie tính cách cứng đầu giống hệt người phụ nữ này, lý do ông ta cho Jennie tất cả không phải vì nghĩ nàng là con gái duy nhất sao, mang Jennie đi khỏi người phụ nữ quán bar này cũng là tốt cho nàng, chỉ là càng lớn càng ngang bướng, càng không thể kiểm soát, nếu ông ta không thương Jennie thật lòng thì đã thẳng tay với nàng ngay rồi.
Người phụ nữ nhìn bóng dáng ông ta rời đi thì khẽ lắc đầu, bà ngồi sụp xuống ánh mắt vừa căm phẫn vừa đau đớn, nếu như không có năm đó thì hiện tại cuộc sống bà sẽ tốt hơn, bà chưa hề trách Jennie, ngược lại còn rất nhớ nàng, một đứa trẻ đáng thương vô tội, chỉ hận người đàn ông này, ông ta cả đời chỉ muốn kiểm soát người khác, hoàn toàn không biết yêu thương ai.
Jisoo khoẻ lại thì trở lại JS làm việc, Chủ tịch Kim là người vui mừng nhất, ông ấy tìm cớ đến phòng Jisoo, còn mang cả cafe mà ông ấy nhờ người tìm hiểu khẩu vị của Jisoo đến cho cô làm Ji Yoon nhìn thấy chỉ biết cười trêu chọc.
Jisoo ban đầu có chút ngượng ngùng với thái độ nhiệt tình của ông ấy nhưng rồi cũng phải nhận, ở trong lòng có chút ấm áp, cô lớn như vậy trong đời chỉ có ông ấy là một người đàn ông đối xử tốt với cô, ánh mắt ông ấy nhìn Jisoo không khác gì một người ba nhìn con mình rất hạnh phúc.
- Jisoo bình thường có sở thích gì không?
Chủ tịch Kim nhìn Jisoo đang uống cafe trước mắt, xem ra ly cafe ông chọn rất vừa ý Jisoo, Jisoo rất thích nó thì phải, ông ấy gật đầu hài lòng, nhìn vẻ ngoài chững chạc của Jisoo thật sự là cái ghế CEO rất vừa vặn với cô.
- Dạ con chỉ có đọc sách kinh doanh, nấu ăn và lâu lâu tự pha trà thôi, ngoài ra cũng rất ít ra ngoài, không có kết bạn nhiều.
Jisoo trước kia bị Jennie không cho ra ngoài nên dần dần