Trên xe, Trí Thành mặc đồng đội đang ngồi phía trước, anh kéo Diệu Đình vào vòng tay mình:
- Em không sao chứ? Tại sao điều trị cho một bệnh nhân nguy hiểm như vậy mà không nói với anh?
- Em không nghĩ họ sẽ làm thế với ân nhân của mình.
- Đình ơi, em quá tốt bụng và ngây thơ rồi.
Với những kẻ đã coi mạng người là lá cây thì chẳng có ai là ân nhân hết.
Lần sau không giấu anh chuyện gì nữa nhớ chưa?
Cô gật đầu như gà mổ thóc, mặc dù không biết số phận sẽ đến đâu nếu anh không xuất hiện nhưng trải qua cảnh tượng vừa xảy ra thì đến bây giờ thì cô tin rằng anh sẽ vì cô mà bất chấp nguy hiểm.
- Dừng xe đi, đến xe của tôi rồi.
Cậu đi về cẩn thận nhé! Ngày mai sếp hỏi thì cứ bảo không biết, mọi chuyện tôi sẽ giải quyết.
- Anh không tin em sao? Cùng làm thì cùng chịu sao phải tránh.
- Được rồi, cảm ơn cậu, tôi sẽ có cách giải quyết.
Diệu Đình cũng cảm ơn anh ta rồi mới theo Trí Thành lên chiếc xe bên đường.
Lên xe rồi, Trí Thành vẫn nắm chặt lấy tay cô như sợ mất.
Diệu Đình giơ hai bàn tay nắm chặt lên cao:
- Anh tập trung lái xe đi được không?
- Yên tâm đi, anh lái xe không cần dùng tay cũng được, có muốn thử không?
Diệu Đình rụt cổ lắc đầu sợ hãi:
- Thôi được rồi, cứ cầm tay cũng được.
Em vẫn còn yêu đời lắm.
- Mỗi yêu đời thôi hả?
Nhớ lại lúc nãy anh ghen cả với tên cận vệ, Diệu Đình lúc này mới bật cười, quay sang áp bàn tay anh lên má mình:
- Yêu anh nữa.
Trí Thành phanh kít xe lại hại Diệu Đình nhao người về phía trước, may mà có dây an toàn không thì đầu chắc chắn có táo ăn rồi.
Quay sang nhìn anh lo lắng, ánh mắt ngạc nhiên ý muốn hỏi " vì sao anh lại dừng xe đột ngột" thì thấy môi mình đã bị phủ kín bởi anh.
Diệu Đình nhanh chóng hiểu ý cũng men theo cảm xúc đáp lại nhanh chóng.
Khi cảm nhận hơi thở của anh có chút nặng nhọc, Diệu Đình rời khỏi môi anh mỉm cười:
- Có vẻ đặc vụ của chúng ta không giỏi kiềm chế lắm nhỉ?
- Ngoan..đường còn dài nên em ngủ đi cho anh tập trung lái xe.
Nhìn biểu hiện lúng túng của anh, Diệu Đình bật cười, ôm cánh tay anh nhắm mắt.
- Về đến nhà gọi em dậy nhé!
Chỉnh cho mình tư thế ngồi thoải mái, nắm chặt tay anh trong tay mình, cô yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Về đến nhà, thấy Diệu Đình vẫn đang say ngủ.
Trí Thành tắt máy xe, vòng sang bế cô trên tay đi về phía căn hộ của mình.
Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp và không quên đặt gối ôm bên cạnh tránh cho cô giật mình rồi mới đi tắm.
Trong cơn say ngủ, Diệu Đình mệt mỏi cứ rúc rúc tìm hơi ấm.
Mùi hương ở đâu đó rất thơm, cái gối này rất mềm nên Diệu Đình vừa gác vừa ôm chặt mà ngủ tiếp.
Trí Thành nằm im bất động khi hơi thở của cô phả lên ngực mình, nơi m3m mại của cô cọ cọ vào người khiến cơ thể anh có phản ứng.
Cơ thể Diệu Đình mát lại mềm như vậy, nơi đó còn cứ lấp ló mời chào nhưng không lỡ làm cô thức giấc nên anh đành nhắm mắt khắc chế [email protected] muốn của mình, ôm chặt lấy cái gối ôm này không cho động đậy thêm.
Tỉnh giấc sau giấc ngủ ngon, Diệu Đình thấy mình được ôm cứng bởi vòng tay anh.
Bàn tay khẽ chạm lên vòm ng ực qua chiếc áo ngủ, cô rướn người hôn nhẹ lên môi anh rồi trườn xuống khỏi giường.
Thoáng ngạc nhiên vì rõ ràng ngủ trên xe nhưng quần áo ngủ đã được thay ra, vậy là anh đã thay quần áo cho cô rồi.
Gương mặt ửng đỏ, không biết khi ngủ có gây ra tội gì không?
Lắc đầu xua đi ý nghĩ đen tối, cô bước vào nhà tắm.
Hơi nước ấm bốc lên nghi ngút, cảm giác cả người thật sảng khoái khác hẳn với cảm giác lo lắng của ngày hôm qua.
Từ lúc bên anh, cuộc sống của cô thật dễ chịu, có anh, mọi thứ đều trở nên ấm áp, an toàn.
Tạo bọt bong bóng trên hai tay, Diệu Đình thổi cho chúng bay tung