Trí Thành dường như cũng hôi hộp nhìn Diệu Đình chằm chằm.
Con bé bê cốc nước uống, trán khẽ nhíu lại, não bắt đầu phân tích để hiểu hết những gì ba đang nói.
Nó lắc đầu:
- Nếu con không đồng ý thì sao ba? Anh ấy là ai mà tự dưng ba lại tin tưởng mang về nhà nuôi như thế?
Diệu Đình nhìn Trí Thành đánh giá.
Trí Thành buông dĩa xuống đĩa từ tốn đáp:
- Em yên tâm, anh sẽ không làm phiền em, sẽ không tranh giành những gì là của em đâu.
Anh ở nhờ đến khi có thể tự lo cho mình thì anh sẽ dọn ra ngoài.
- Anh hứa đấy nhé! - Diệu Đình nhìn ba rôi lại nhìn Trí Thành.
- Thành à, con nói gì vậy? Chú đã hứa với ba con sẽ chăm sóc con thay cậu ấy nên con cứ coi đây là nhà mình, chú là ba con còn Diệu Đình là em gái con là được, còn Diệu Đình thì ba muốn con cũng coi anh như anh trai.
Con nên giúp đỡ anh chứ đừng phán xét hay bắt anh hứa gì cả nghe chưa?
Diệu Đình cúi đầu gật đầu miễn cưỡng đồng ý.
- Hai anh em học cùng trường nên từ tuần sau anh Thành sẽ đưa con đi học.
Tạm thời hai đứa đi chung xe đạp rồi ba sẽ mua cho anh chiếc xe nữa.
- Dạ không cần đâu ạ, con có thể đi bộ được ạ.
Ở đây gần trường hơn nhà cũ của con.
Trước con cũng toàn chạy bộ đến trường cho khỏe thôi a.
- Vậy cũng tốt, thế anh lại chạy bộ đi nhé!
Diệu Đình hớn hở nhưng lại bị ba chỉnh đốn:
- Không được, trước kia khác bây giờ khác, hơn nữa con đi cùng em chú cũng yên tâm.
Cứ quyết định vậy đi, sáng dậy hai đứa tự chuẩn bị đồ ăn sáng và ăn trưa sau đó cùng nhau đi học cho ba.
Diệu Đình không thể cãi lại nên tảng lờ đi lại ngồi ăn táo.
Còn Trí Thành lại ngoan ngoãn hơn nên đồng ý luôn.
- Nhưng nhà mình chỉ có hai phòng thì làm gì còn phòng cho anh ở nữa? - Diệu Đình lí luận.
- Không sao cả, anh sẽ ở cùng phòng với ba rồi.
- Diệu Đức ung dung uống trà ăn bánh nhìn Trí Thành mỉm cười.
- Vậy không bất tiện sao ba? - Diệu Đình vẫn cố lấy lí do.
- Trước kia anh cũng ở cùng phòng với ba mình nên bây giờ ở cùng phòng với chú cũng tốt, anh không quen ngủ một mình.
- Trí Thành ăn táo nhìn Diệu Đình cười thân thiện.
- Ba cũng thấy rất vui khi có bạn cùng phòng con ạ.
Diệu Đình ấm ức nhìn hai người đàn ông trong nhà tỏ ra hợp nhau.
Chưa gì đã bị gạt ra rìa thế này, Diệu Đình ấm ức không thành lời, cái mặt xị xuống bưng cốc nước uống một hơi.
*****
2h sáng mới về đến nhà, Diệu Đức lặng lẽ vào phòng sợ Trí Thành thức giấc.
Anh vừa định mò trong bóng tối lấy quần áo thay thì đèn được bật sáng.
Trí Thành mỉm cười:
- Chú có mệt không ạ? Con đi nấu gì cho chú ăn đêm nhé!
- Thôi chú ăn rồi, con ngủ đi mai còn đi học.
Mai đi học với em thì để ý em hộ chú.
Con bé vẫn còn trẻ con lắm nên