Sau một hồi được Tiết Tư Khiết dùng nội lực truyền sang giúp chân khí trong thân thể hanh thông, sức lực trong người dần dần hồi phục, Lý Thần cuối cùng cũng tỉnh lại. Ngay ánh mắt đầu tiên cùng người ta đối nhau, nàng cảm thấy trong lòng ai oán, ánh mắt vừa ảo não vừa thương tâm nhìn đến vị nữ nhân suýt tí nữa cho nàng chịu đau đến chết. Cũng không biết thứ thuốc mà Tiết Tư Khiết dùng để làm nàng chịu tra tấn đó có để lại tác hại gì không nhưng quả thật nó rất đau, đau đến toàn thân muốn bở ra, đau đến thậm chí nàng không nghĩ bản thân vẫn còn sống.
Tiết Tư Khiết cũng nhận ra mình quá đáng. Quả thật thứ thuốc kia là dược tốt nhưng dược tính rất hiểm, nàng dùng như thế có thể đoạt mạng người kia bất cứ lúc nào. Vốn là bởi lúc vớt được người kia dưới hồ lên, nhìn thấy thân thể đó vừa trúng tên lại còn nhiễm phong hàn rất sâu bởi vì ngâm nước lạnh quá lâu đã khiến thân thể có phần kiệt quệ. Tình huống như thế dùng kim xán thông thường sẽ không cứu được người bị thương, vì thế nàng mới thử mạnh tay dùng hoạt dược bức hàn khu độc. Sau khi dùng dược một lần, Lý Thần đã tỉnh nhưng lại làm loạn đánh bị thương Cát Nhi chọc giận Tiết Tư Khiết nàng. Nàng chỉ muốn cho nàng ấy một bài học nhưng lại không nghĩ đến hoạt dược này sẽ làm nàng ấy đau chết. Lúc này, rốt cuộc người đã tỉnh lại. Tiết Tư Khiết mới thở một hơi, lấy ra một viên dược màu xanh đưa đến trước mặt Lý Thần nói:
- Ai bảo ngươi ngoan cố với ta? Là ngươi tự chuốc lấy đó thôi. Viên này là dưỡng khí sinh huyết, có thể giúp ngươi mau hồi công lực. Ngươi lấy mà uống!
Lý Thần không có phản ứng chỉ nằm đó trơ trơ nhìn nữ nhân trước mắt.
- Ngươi lại làm sao đây? Ai bảo ngươi là nữ nhân lại nói dối ta là đi tìm nương tử? Hừm! Cũng vì nghĩ ngươi là nữ nhân ta không chấp mà cứu. Nếu không ta mặc kệ ngươi chết đấy!
Nàng cũng không hiểu bản thân bị làm sao, chẳng ai hỏi han tự mình nói xong rồi lại tự mình giải thích.
Lý Thần vẫn nằm đó bất động, ánh mắt tràn đầy khó hiểu và chất chứa biết bao điều thổn thức nhức nhối trong tim. Tiết Tư Khiết bị nhìn đến không dám ngẩng mặt lên. Cũng không hiểu làm sao, nàng cứ như mắc nợ người này ấy! Tự nhiên người ta nhìn như thế nàng lại cảm thấy vừa ngượng vừa ẩn ẩn áy náy. Cứ tiếp tục thế này cũng không ổn, Tiết Tư Khiết cắn lòng mạnh dạn ngẩng lên, đối mắt nhìn Lý Thần, cất giọng kêu:
- Này! Ngươi đừng quên ngươi là gian tế, là tù nhân trong tay ta đấy! Đừng dùng bộ mặt ấy nhìn ta. Ta chỉ cần nói một tiếng thôi, giao ngươi cho vệ binh ngươi lập tức sẽ chết thảm. Ớ!...
Tiết Tư Khiết đang khí thế áp đảo đe dọa người ta, bị người ta bất ngờ vọt ngóc lên há miệng ngọam lấy hai ngón tay đang cầm viên thuốc của nàng. Lý Thần nuốt thuốc tiện thể còn đối với ngón tay nàng quyến luyến liếm láp. Cảm giác va chạm ấm nóng từ đầu ngón tay truyền đến khiến trái tim Tiết Tư Khiết vừa bồi hồi vừa nảy lửa vừa bâng khuâng, tựa như một hồ nước lạnh căm đột nhiên có một dòng nham thạch chảy vào đun nóng sục sôi. Miệng Lý Thần ngậm lấy ngón tay Tiết Tư Khiết thật lâu, chậm rãi mút lấy, dùng đầu lưỡi ấm áp quấn quýt một cách quyến luyến. Cảm xúc vừa thân thuộc vừa xa lạ như sóng cuộn trào dâng. Tiết Tư Khiết cảm nhận rõ từng cái run của chính bản thân. Run vì sự động chạm dịu dàng thân mật. Run vì cảm giác tê dại nhưng lại êm ái đến mức muốn chìm vào trầm mê. Run vì cảm ngộ khi nhận ra bản thân cùng người ấy dường như đã tìm lại được cảm xúc tương thân tương ái...
Tiết Tư Khiết nhất thời ngây ngốc đến quên mất rút lại ngón tay, cho đến khi một giọt ấm nóng rớt xuống bàn tay. Nàng ngơ ngẩn nhìn lên mới phát hiện ra người kia thế nhưng lại rơi lệ. Vì cái gì rơi lệ? Lúc nãy đau đến ngất thế nhưng vẫn không khóc. Chẳng lẽ bị đau nhưng phải đến lúc này đây mới khóc ra được?
Tiết Tư Khiết làm thế nào có thể hình dung nổi sự hoảng loạn trong lòng Lý Thần. Khoảnh khắc vừa rồi, nàng bởi vì bị nàng ấy làm đau đến ngất đi, còn tưởng mình đã chết đi. Nàng là người đã từng chịu đựng qua cái cảm ngộ cực kì bi hận đoạn trường khi bản thân ở vào thời khắc hồn xác sắp phân li mà bất lực tỏ bày cùng với người mình thương, khiến thâm tâm vừa bi hận vừa luyến tiếc day dứt không lúc nào vơi. Cái cảm ngộ đấy so với cái đau đớn muốn chết còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Bởi thế, khoảnh khắc đó nàng vừa lo sợ, vừa khủng hoảng, vừa oán hận vừa đau lòng. Nàng sợ vì nàng không muốn lại một lần nữa phân li với nữ nhân mà nàng đã dùng hết toàn tâm để yêu say đắm. Tuy rằng nàng ấy vẫn không hề nhận thức, không nhớ bản thân cũng như không nhận ra được nàng, nhưng dựa vào trực giác mách bảo trong thâm tâm, nàng tin chắc nàng ấy là Ngọc Phụng của nàng, tuyệt đối không sai.
Tiết Tư Khiết có muôn điều loắn xoắn trong tâm, còn chưa kịp thông bất ngờ hơn khi đột nhiên bị Lý Thần xông lên ghì ôm lấy. Nàng kinh hoảng liền dùng sức chống cự. Người này chẳng lẽ lại phát điên? Đang thất thần lại hoảng loạn, vẻ mặt trầm tư phong bế cảm xúc rồi hốt nhiên khóc lên, sau đó bất ngờ nhoài đến ôm ghì lấy, còn muốn hôn xuống. Tiết Tư Khiết hết sức kinh sợ liền ra sức đánh đấm, liều mạng giãy thoát khỏi Lý Thần.
Lý Thần ban đầu vốn là xuất phát từ bản năng muốn được âu yếm với người mình thương để thỏa lòng mong ước, thế nhưng ở khoảnh khắc khẩn cấp, nàng sực nhớ đến một chi tiết có thể xác định nàng ấy có thực là Đinh Ngọc Phụng hay không. Nàng dùng sức toàn thân ngồi trên bụng nữ nhân người ta, còn ra sức giữ chặt hai vai người ta khống chế. Ở khoảng cách gần nhất, nghe được mùi hương thanh dịu quen thuộc của người thương, nàng càng khấp khởi, rưng rưng mở to mắt nhìn sâu, lòng tràn đầy hi vọng. Tiếp đó nàng cũng bạo dạn hơn nữa vạch áo Tiết Tư Khiết ra để nhìn vào trong ngực. Nếu thật sự là Đinh Ngọc Phụng, ở trước ngực sẽ có ba nốt ruồi xếp thành hình sao. Chỉ cần nhìn được nàng ấy có những nốt ruồi kia thôi thì chắc chắn sẽ không sai, nàng sẽ tìm được nàng ấy.
Thế nhưng nàng lại không nghĩ mình hành động như vậy đúng là dọa chết nữ nhân người ta. Tiết Tư Khiết ngỡ ngàng trợn mắt thật to. Thật sự nàng nhìn ra người này cũng là nữ nhân nha. Đều là nữ nhân, sao nàng ta có thể đối với nàng làm hành vi này được? Ngay lập tức, Tiết Tư Khiết vùng vẫy. Lý Thần nào có tâm trí nghĩ xa, cứ ở tư thế này mà bám chặt áp thân, nhất quyết không buông không thả. Chỉ còn một chút nữa, cần nhìn được nốt ruồi thôi thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Vải áo đã bị vạch ra, mặc Tiết Tư Khiết cuồng nộ đánh lên nhưng vì nàng bị áp chế ở vai, còn bị đè chặt ở bụng cho nên không làm sao dùng nội lực được. Đúng vào lúc Lý Thần sắp nhìn được thì bất ngờ cánh cửa bị đá bật ra. Tiết Thiện xộc đến như một cơn cuồng phong, hung hăng túm lấy Lý Thần nhấc lên, dùng trảo thủ muốn một nhát nát xương, khiến nàng gãy cổ mà chết. Bởi vì Tiết Thiện hắn mang sát ý quá lớn muốn tổn hại Lý Thần cho nên đã kích thích long châu trong thân thể Lý Thần chuyển động. Long châu phát ra thần khí bảo hộ chủ nhân đồng thời hút lấy nội lực của Tiết Thiện khiến hắn càng lúc càng suy mà chẳng biết chính mình làm sao lại bị như vậy?
Trong một khoảnh khắc lần lượt tái hiện ra, tâm thức nàng thấu rõ sâu xa từng cảnh từng cảnh chân thật...Tất cả đều là hình ảnh nàng và Á Tử đã trải qua, từ lần đầu tiên Á Tử xuất hiện là vì nàng mà đuổi theo một quãng thật xa, trên cầu cao nhảy xuống khoang thuyền để báo tin mà lại bất hạnh bị thủ hạ của nàng đả thương, tưởng chừng như suýt tử nạn. Rồi lúc nàng ở trong tay Ngô Thế Minh bị hủy hoại dung nhan, Á Tử vì nàng giải vây, vì nàng bảo hộ. Trên đường đi nàng bao nhiêu vượt qua trắc trở đều là nhờ có người ta không ngừng chiếu cố cho. Lúc nàng bị xem là nữ quỉ, bị người vây quanh, bị người ta đánh đuổi đi, hất máu chó...Đến cả lúc Á Tử dẫn quân trở lại Thải Thụ Cốc bị nàng lỡ tay nhầm lẫn mà trúng ngay một tên xuyên tâm suýt nữa là uổng mạng. Từng chút từng chút được tái hiện rõ ràng, kể cả hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy trước khi tuyệt vọng bi thương mà buông mình rơi xuống Đoạn phong thạch. Đúng vậy, nàng đã nhớ rõ nàng và Á Tử chẳng những là kiểu quan hệ nữ luyến tình ái kinh hãi nhân thiên mà lại còn là đôi tỉ muội lạc nhau cùng chung dòng máu.
Bên trong phòng thì ba người đang bị long châu xoay vòng hấp nhận chân khí thì bên ngoài, Lương Tùng Anh, Thái Thiên Tích cùng ba mươi chín võ sĩ tinh anh đã thâm nhập được vào nội cung đang đánh nhau náo động cùng đám vệ binh của hoàng gia Phổ Nam quốc. Lúc Lương Tùng Anh và Thái Thiên Tích phát hiện ra Lý Thần, liền đột phá vòng vây của vệ binh tiến vào phòng hòng cứu người.
Lúc bọn họ vào đến, Tiết Tư Khiết và Tiết Thiện đều đã bị hút hết nội lực ngã xuống kiệt sức. Lý Thần tuy là thụ hưởng nội lực nhưng nội khí của chính nàng hỗn loạn chưa thông, lại nhận thêm vào nội lực khác lại hỗn loạn hơn, nhất thời không thể dung nạp chỉ khiến thân thể càng thêm nhộn nhạo khó chịu. Nàng vừa choáng vừa mệt, sức lực trong một lúc vẫn không thể phục hồi. Hai hổ tướng thấy nàng có vẻ bị thương liền muốn thật nhanh dìu nàng bỏ chạy. Nàng liền gượng lại, hướng về phía Tiết Tư Khiết thật lâu, giọng khẩn thiết gọi lên:
- Ngọc Phụng, đi cùng ta! Ta vì nàng mà đến nơi đây, vì nàng chờ đợi rất lâu. Nàng nhận ra ta, đi cùng ta đi Ngọc Phụng!
Xung quanh, vệ binh cùng cung tiễn thủ của Phổ Nam kéo đến rất đông, Lý Thần vẫn hướng ánh mắt tha thiết van xin về phía nữ nhân mặc y phục hoàng tộc Phổ Nam nằm dưới đất kia mà không chịu rời khỏi. Lương Tùng Anh và Thái Thiên Tích vô cùng nóng ruột. Nếu như còn không thật nhanh chạy đi, để binh sĩ Phổ Nam đến thật đông có khi tất cả tinh anh, dũng tướng, quân vương Vĩnh An chỉ trong một chốc lát thôi sẽ bị Phổ Nam quốc băm thành thịt vụn. Bất đắc dĩ, Lương Tùng Anh và Thái Thiên Tích nháy nhau một cái, lập tức gạt tay đánh một nhát vô gáy kẻ phiền phức quyền to, làm nàng mê đi. Dưới sự bảo hộ của ba mươi mấy dũng sĩ, Thái Thiên Tích và Lương Tùng Anh mang được Lý Thần vượt khỏi vòng vây chạy đến với đội quân yểm hộ của Lương Mẫn Doanh an toàn về đến doanh soái.
Lúc vệ binh Phổ Nam đến ứng cứu cho Tiết Thiện và Tiết Tư Khiết, cả hai đều trở thành thương bại nội lực tiêu tan. Tiết Thiện nghẹn ngào phẫn hận tang thương, ánh mắt ngỡ ngàng cùng nghi vấn nhìn Tiết Tư Khiết. Hắn làm sao ngờ đến Tiết Tư Khiết ở trong hoàng cung Phổ Nam lại mang gian tâm giấu lại gian tế của Vĩnh An quốc. Quả nhiên không phải người Phổ Nam thì sẽ không đối với người Phổ Nam hết lòng. Hắn hầm hừ, oán hận trào dâng từng cơn thế nhưng hắn vẫn ghìm xuống, không nói gì Tiết Tư Khiết chỉ lạnh lùng quay mặt bỏ đi.
Tiết Tư Khiết ở lại trong phòng, bồi hồi ngẩn người, ánh mắt mịt mờ nhìn xung quanh. Hơi ấm của Lý Thần vẫn còn đây nhưng rồi thì sao? Nàng và Lý Thần còn có thể nào gặp lại?
- Gặp lại?
Trên tay nàng cầm là một nửa miếng bạch ngọc nhặt được trong lúc giằng co ở trên giường, Lý Thần đã rơi ra. Khi ấy, nàng vẫn chưa nhận ra người ta nhưng miếng ngọc này thì nàng biết là quen thuộc bởi chỗ nàng cũng có một nửa mảnh tương tự, ghép lại quả nhiên là từ một mà ra. Lúc nàng cầm lấy miếng ngọc trên tay, tự trong nội tâm của nàng đã phát ra một tiếng gọi thật thiết tha, là tiếng gọi chân tâm nàng đã gọi: Á Tử!
Nàng nhớ lại vẻ mặt khẩn thiết van xin của Lý Thần nhìn nàng, van khẩn nàng nhưng nàng cũng đành cúi đầu chẳng thể làm khác đi! Nếu sự thật giữa hai nàng là oan duyên không thể nào cưỡng lại, vậy thì gặp lại chi bằng không gặp? Mọi chuyện rồi cũng sẽ dần trôi qua. Nàng nghĩ đến đây tự dưng thân tâm đều thấy nghẹn ngào đổ lệ. Cảm giác đớn nhất là khi gặp được người mình thương nhưng tạo hóa trớ trêu khiến bản thân càng yêu lại càng đau khổ. Hai người dù cho lưỡng tình tương duyệt nhưng nếu chỉ là oan nghiệt, dù không cam tâm cũng phải chấp nhận chia li, thiên hà vĩnh cách biệt bất trùng lai.