Một câu như sét đánh vào tai. Tiết Tư Khiết hoảng hốt trợn mắt to rồi bất ngờ rút thanh kiếm bên hông một binh sĩ gần đó nhắm thẳng vào Lý Thần hét lớn:
- Ngươi giết phụ vương của ta!
Vốn là nàng chỉ định dùng kiếm đe dọa, không nghĩ đến Lý Thần không hề né tránh, thanh kiếm cắm thẳng vào trước ngực. Ngay lập tức theo tâm thức, Tiết Tư Khiết cầm kiếm lùi đi. Nàng không thu tay nhưng cũng không dám để lưỡi kiếm chạm trúng quá sâu vào người ở trước mặt. Lý Thần đang trong tâm trạng mừng rỡ, không nghĩ đến sẽ làm quốc vương Phổ Nam chết đi, càng không ngờ Tiết Tư Khiết lại có phản ứng đó. Khoảnh khắc nàng ấy oán hận theo bản năng phóng kiếm đến, nàng ngẩn ngơ hoảng hốt nhìn nàng ấy. Nàng ấy trên người mặc giá y người Phổ Nam quốc và đang trên đường gả cho hoàng tử nước Lang Xan. Khoảnh khắc nàng nhớ ngay đến câu nói của Tiết Tư Khiết hôm kia ở trên đầu thành đã cố ý nói: "Ta sẽ gả cho hoàng tử Đôn Thanh, một nam nhân đỉnh thiên lập địa". Trong đầu Lý Thần liền như có muôn ngàn cánh tay xâu xé bóp méo. Nàng nhìn thấy khuôn mặt của Đôn Thanh, của Tiết Thiện, Tiết Vũ, của Ngô Thế Minh, và cả Đinh Trọng, bọn họ cùng nhau vây lấy nàng cười lớn một cách cợt nhả và khinh bỉ. Nàng lại thấy Đinh Ngọc Phụng gạt tay nàng ra và bỏ đi theo Đôn Thanh, để lại cho một tràng cười vang sỉ nhục từ đám nam nhân đó.
Lý Thần không thể chịu đựng nổi đả kích đó, nàng hét to một tiếng rồi quát lên:
- Nàng nói ai là phụ vương? Đến lúc này nàng vẫn không chịu nhận mình là Đinh Ngọc Phụng sao?
- Phải. Ta đã nói ta là Tiết Tư Khiết, là công chúa Phổ Nam và là trắc phi của hoàng tử Lang Xan Đôn Thanh đại hoàng tử.
- Tốt! – Lý Thần gầm to một tiếng rồi bất ngờ quay sang hiệu lệnh với ba quân. – Lập tức diệt sạch người của Phổ Nam quốc cho trẫm. Một con chó cũng không cho sống sót!
- Ngươi dám? – Tiết Tư Khiết phẫn nộ nâng tay đặt kiếm lên cổ Lý Thần gắt lên một tiếng.
- Quân vô hí ngôn. Trẫm đã dám nói ra, nhất định phải làm được.
- Kiều Vũ Phi! Ngươi thật sự trở nên vũ bạo tàn độc vô lương như vậy ư?
Trong lúc giận quá, không nghĩ nàng bật miệng ra lại gọi ngay cái tên ấy. Lý Thần nghe xong, chỉ phá lên một tiếng cười lớn:
- Quả nhiên là nhận ra ta! Ha ha! Quả nhiên là nhận ra ta chỉ là không muốn thừa nhận!
Đang lúc hai người căng thẳng như thế, giọng Lương Mẫn Doanh hoảng hốt thét lên:
- Đinh Ngọc Phụng, dừng tay! Phổ Nam vương và Tiết Thiện đều ở đây. Ngươi không được làm hại hoàng thượng.
Tiết Tư Khiết theo tiếng quay đầu nhìn lại thật sự thấy Phổ Nam vương và Tiết Thiện vẫn bình an đứng trong đoàn người của Lương Mẫn Doanh. Nàng vui mừng, còn chưa kịp có phản ứng ra thì đã thấy ở bên kia Lý Thần đột nhiên ngã xuống. Lương Mẫn Doanh và binh sĩ lập tức vây quanh đỡ lấy nàng ứng cứu. Tiết Tư Khiết ngẩn người ngây ngốc, lòng đã hướng sang người ta nhưng chân vẫn không thể bước lên bước nào. Thanh kiếm trên tay nàng vẫn dính máu, lẽ nào thật sự nàng đã một lần nữa tổn hại Lý Thần?
Lương Mẫn Doanh ở bên trong chẩn cứu cho Lý Thần, Tiết Tư Khiết vẫn ở bên ngoài, cùng Phổ Nam vương và Tiết Thiện đứng xem người của Vĩnh An quốc thu thập Phổ Nam quốc đã triệt bại hoàn toàn. Phổ Nam vương cay hận thở dài một hơi. Đúng ra ngài không nên chọn kết minh với Lang Xan mà chọc giận Lý Thần và Vĩnh An quốc. Vốn ra trước đây Tang Châu ải là của Phổ Nam quốc đã bị Ngô Thế Minh chiếm đoạt lập thành lãnh cứ riêng. Phổ Nam lúc ấy chịu thua nhưng về sau khi Ngô Thế Minh diệt vong, Phổ Nam hùng mạnh hiển nhiên cũng nổi lòng hận muốn đoạt lại Tang Châu. Mấy lần khiêu khích với Lương Mẫn Doanh thấy nàng đã có ý thu quân cho nên càng sinh háo thắng. Chỉ là bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ đến hoàng đế Vĩnh An lại điều đến đại quân đánh cho bọn họ xấc bấc xan bang. Mối hận cũ chưa xong bây giờ đứng trước họa diệt vong, phải trở thành thuộc phận của Vĩnh An quốc cho nên Phổ Nam vương mới cả hận mà nóng vội không kịp nghĩ suy, chuẩn theo Tiết Vũ cầu viện Lang Xan hi vọng dựa vào Lang Xan thoát khỏi hiểm vây của Vĩnh An. Thế nhưng sau một hồi thảo luận điều khoản với Lang Xan, so với Vĩnh An, Lang Xan quốc càng ép người Phổ Nam phải chịu khiếp hạ. Quốc vương bắt đầu cảm thấy hoang mang, mấy lần thảo luận với Tiết Vũ và Tiết Thiện nhưng Tiết Vũ vẫn khuyến nghị quốc vương tin vào Lang Xan quốc. Chẳng làm sao ngờ được liên hiệp vẫn chưa thỏa định xong thì đột nhiên hoàng tử Đôn Thanh bị quốc vương triệu hồi gấp. Phổ Nam vương cảm thấy rất lo lắng nhưng Tiết Vũ vẫn kiên định chọn tin Lang Xan. Kết quả lúc Lang Xan vừa rút đi, Vĩnh An liền công kích. Chính phía quân Vĩnh An cũng không nghĩ đến, loại vũ khí kinh dị của hoàng đế nghĩ ra lại khiến binh sĩ Phổ Nam trúng độc thảm thương, không đánh mà tan thua đến thê thảm.
Lúc nghe tin Vĩnh An đã công thành đánh đến, Tiết Vũ, Tiết Thiện liền hộ giá quốc vương cải trang thành quân Vĩnh An để lẫn vào tìm đường thoát khỏi. Khi quân Vĩnh An xông đến hoàng cung chỉ nhìn thấy xác của kẻ thế thân quốc vương liền chạy đi loan tin, bọn người Tiết Vũ liền nhân đây đưa quốc vương thoát ra. Thế nhưng chẳng may sau đó lại va phải đoàn người của Lương Mẫn Doanh, bị Lương Mẫn Doanh bắt lại. Tiết Vũ nhanh chân tháo chạy chỉ có quốc vương và Tiết Thiện bị mất hết nội lực đành phải chịu rơi vào tay người ta.
Tình huống là Phổ Nam không chịu qui thuận Vĩnh An và đã bị người ta công đánh tiêu tan trở thành tù binh vong quốc. Bây giờ thì từ quốc vương cho đến dân thường đều là nô lệ cho nên cũng không thể đòi hỏi điều kiện gì với Vĩnh An. Vốn ra, lúc nhìn thấy Tiết Tư Khiết ở đây, quốc vương và Tiết Thiện còn nuôi hi vọng dựa vào quan hệ trước đây của Tiết Tư Khiết và quân chủ Vĩnh An, người đó sẽ tha cho Phổ Nam một con đường sống. Không ngờ Tiết Tư Khiết lại ra tay động thủ, nếu kẻ nằm trong kia thật sự có chuyện thì Phổ Nam quốc nhất định sẽ không xong.
Đang lúc ở bên ngoài, mọi người đều vô cùng căng thẳng, bất ngờ ở bên trong giọng của Lương Mẫn Doanh và Thái Ninh hốt hoảng kêu to:
- Đừng mà! Hoàng thượng! Người tỉnh lại đi! Người không thể có chuyện! Xin đừng làm chúng ta sợ mà...!
Tiếng kêu thảng thốt
- Không đâu! Á Tử!...
--------------------
Lúc Tiết Tư Khiết đẩy cửa phòng bước vào đã thấy Lương Mẫn Doanh và Đinh Thái Ninh đang quì bên giường sướt mướt khóc to. Tiết Tư Khiết hoảng hốt đến cháy cả tâm can. Không thể nào đâu! Rõ ràng nhát kiếm kia nàng vẫn khống chế rất tốt. Chỉ một chút xước nhỏ, không lẽ nào cũng có thể làm chết người sao?
Nàng hồi hộp từng bước đi qua. Người ở trên giường nằm lặng im mặt lạnh như băng, trên thân mặc một mảnh trung y còn lộ ra vải băng còn dính máu. Vết máu từ giường, trên bàn, trên đất. Tiết Tư Khiết hoảng sợ đến run chân, vội quì sụp xuống.
- Không thể đâu! Á Tử sẽ không có chuyện đâu...
Nàng vừa nói vừa bước đến bên giường muốn xem người bị thương kia. Lương Mẫn Doanh lập tức đẩy mạnh nàng ra, nổi giận đến xung thiên chỉ vào nàng mắng:
- Đinh Ngọc Phụng, nữ nhân máu lạnh như ngươi! Ngươi đã vừa lòng chưa? Ngươi nhìn đi, nàng ấy vì ngươi đã bao nhiêu lần thập tử nhất sinh, lại vì ngươi mà muốn nhảy xuống vực quyên sinh, vì ngươi bỏ lại tất cả ở Lĩnh Tây, ngày ngày vất vưỡng lang thang chỉ cầu chết để được giải thoát. Khó khăn lắm nàng ấy mới dựng lại ý chí lập được thành tựu, rốt cuộc cũng chỉ vì ngươi mà bỏ cả giang sơn đến để tìm ngươi. Bất chấp hiểm nguy cũng lao thẳng vào giữa trận địa để cứu ngươi. Thậm chí, bỏ cả thân phận, không ngại mạo hiểm lẻn theo đoàn sứ đến Phổ Nam để được vào nội cung tìm ngươi, suýt tí nữa bỏ mạng trong tay các ngươi, người cũng chưa từng than trách ngươi nửa chữ. Đinh Ngọc Phụng, ngươi có thể có được người yêu ngươi đến như vậy, nhưng ngươi đối xử nàng với ra sao? Ngươi có biết khoảnh khắc ngươi nói một câu sẽ gả cho Đôn Thanh đã làm nàng đau lòng đến độ nôn ra cả máu không? Sau đó nàng cũng mặc kệ thân thể, ngày đêm thức suốt để vẽ dung mạo ngươi. Nàng chỉ muốn ngươi nhận ra, muốn cho ngươi nhớ lại. Đinh Ngọc Phụng! Không ngờ ngươi lại là kẻ vô tình ác độc đến như vậy! Ngươi không chỉ phụ Kiều Vũ Phi, ngươi còn chính tay giết chết nàng ta. Ngươi đã hủy đi một người chí tâm chí tình đáng thương nhất thiên hạ!
Tiết Tư Khiết bị lời chửi tàn khốc của Lương Mẫn Doanh như những cái tát nặng tay khiến nàng từ đại não đến tim gan đều chấn động đến mất tri mất giác. Điều duy nhất nàng có thể là mong cầu là người nằm đây sẽ không chết đi. Nàng ấy không thể nào sẽ chết đi như vậy được!
- Á Tử! Thiếp xin lỗi! Người đừng...đừng chết...
Cảm giác áy náy hối hận đến tột độ, nàng đau đớn, vỡ nát tâm tư quì đến bên cạnh giường nắm chặt tay Lý Thần mà nước mắt tuôn rơi. Nàng biết, bởi vì nàng ấy là người hoàn hảo nhất, thật tâm nhất, chung tình nhất và sâu nặng tha thiết nhất đối với nàng. Tình yêu của nàng ấy bao la đến mức khiến nàng cảm thấy nợ nàng ấy, không biết phải đến đời nào kiếp nào mới trả xong. Nàng ấy càng yêu, nàng càng khổ sở. Nàng ấy càng vì nàng càng khiến nàng phải cố hết sức mình tìm cách để né tránh thật xa. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với nàng thế kia? Cả đời của nàng, chỉ có một quãng thời gian hạnh phúc nhất đó chính là thời khắc nàng bị hủy dung, được ở bên cạnh Á Tử. Thế nhưng tại sao ông trời lại nỡ mang Á Tử biến thành quyến thuộc huyết thống tỉ muội với nàng? Đinh Ngọc Phụng khổ không thể nói ra, đau không thể diễn tả. Á Tử có lẽ sẽ không biết và chính nàng cũng không thể nào mở miệng nói ra chuyện đáng sợ kia cho nên chỉ đành né tránh. Nào có ngờ được đâu, nàng càng né tránh đi càng khiến cả hai lâm nào thảm trạng thương tâm.
Lúc này, nhìn Á Tử nằm đấy lạnh căm, nàng cũng không đủ dũng khí và bình tĩnh để sờ thử hơi thở của người kia, chỉ rưng rưng nắm tay nàng ấy nghẹn ngào run rẩy.
- Á Tử! Xin thứ lỗi cho thiếp! Nếu như kiếp này ngang trái không thể cho chúng ta bên nhau, xin nguyện kiếp sau được cùng người tái hội! Những ân tình sâu nặng người đã dành cho Ngọc Phụng bấy lâu, thiếp mãi mãi khắc sâu, cầu mong ở kiếp lai sinh đủ duyên sẽ đáp đền cho người tất cả.
Nàng dứt lời liền rút tay định lấy trâm quyên sinh, không nghĩ đến đột nhiên bàn tay bị nắm lại. Nàng suýt nữa kinh hô vì ngạc nhiên. Lý Thần nằm đấy đôi mắt mở to, tay vẫn nắm chặt tay nàng, mặt vẫn lạnh nhạt đăm đăm, không hề có biểu cảm. Lúc này nàng mới phát hiện ra điều lạ, nàng mới quay nhìn sang Lương Mẫn Doanh và Đinh Thái Ninh thì mới phát hiện ra cả hai không biết tự lúc nào đã rời khỏi. Không khí trong phòng tự nhiên trở nên nặng nề quá. Đã bị phát hiện ra, Đinh Ngọc Phụng đành liều chết giãy tay khỏi Lý Thần để chạy trốn. Thế nhưng...
- Nếu nàng đã chịu nhận mình là Đinh Ngọc Phụng, tại sao nợ ta ở kiếp này không chịu trả, còn muốn hẹn kiếp sau?
- Đừng! Á Tử! Buông tay đi! A!...
- Muốn ta buông tay sao? Vậy thì trả nợ cho ta đi đã!