Bạch Sở Khiết chủ động nhắn tin nói rằng hai ba ba không cần đến đón mình, hôm nay cậu muốn về chung với bạn.
Khỏi phải nói, Bạch Dương Vĩ cùng Sở Hoà đều đồng ý.
Con trai có bạn bè, phụ huynh tất nhiên sẽ ủng hộ.
Bạch Sở Khiết nhìn những dòng tin nhắn hai ba ba căn dặn mình phải cư xử thật tốt với bạn bè, không hiểu sao lại lén cười trộm, cậu chuyển qua phần tin nhắn với Trần Duật Đằng.
Lần đầu tiên chủ đông bắt chuyện trước.
"Anh Đằng, ba em đã đồng ý cho em về chung với anh.
Hôm nay làm phiền anh rồi..."
Bạch Sở Khiết nhìn thời gian, thật ra cũng sắp đến tiết buổi chiều, cậu đơn giản nghĩ rằng Duật Đằng sẽ rất lâu mới trả lời lại.
Nào ngờ người bên kia giống như chỉ chờ mỗi tin nhắn cậu đã nhanh chóng hồi đáp.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"
2.
Anh Có Còn Yêu Em
3.
Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
4.
Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau
=====================================
"Được! Vậy hẹn em ở sau cổng trường nhé ^^ anh đi xe moto đến nên không tiện.
Nếu bị nhà trường phát hiện sẽ bị kỉ luật mất"
Trần Duật Đằng đi moto đến trường không phải mới ngày đầu, từ lúc mới vào cấp ba hắn đã gây chú ý bởi mỗi lần đi moto đến trường hắn đều đi bằng mỗi chiếc xe khác nhau.
Hơn nữa hắn cũng không khoa trương, thường xuyên giấu xe ở nơi khác cho nên việc bị nhà trường phát hiện là hầu như không có.
Nhưng đối với một cậu nhóc ngây ngô như Sở Khiết lại thấy chuyện này vừa ngầu vừa có chút sợ hãi.
Nhưng cậu không nhịn được mà khen hắn một câu.
"Anh Đằng ngầu thật đó, còn biết đi moto"
Trần Duật Đằng nhanh chóng đáp tin nhắn cậu.
"Cái này chỉ bình thường thôi, tan học gặp lại nhóc nhé.
Tạm biệt ^^"
Bạch Sở Khiết hài lòng cất điện thoại, trong lòng phấn khích vì nghĩ đến chuyện cùng bạn đi tan học.
Hơn nữa, trong đầu cậu suốt tiết học đều nghĩ đến hình ảnh Trần Duật Đằng đi xe ngầu đến thế nào mà bỏ quên cả bài giảng của thầy cô ra sau đầu.
Thêm ba tiếng nữa trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ tan học.
Dù rất nóng lòng gặp Trần Duật Đằng nhưng vì số người tan học quá đông, bọn họ chen chúc nhau trên hành lang.
Bạch Sở Khiết vốn dĩ ngại động chạm nơi đông người nên đành nhẫn nhịn chờ đợi dòng người thưa dần đi.
Điện thoại cậu vang lên tiếng chuông liên tục.
Vừa nhìn là biết Trần Duật Đằng gọi cho Bạch Sở Khiết, cậu nhanh chóng bắt máy.
Giọng nói của hắn truyền qua điện thoại vẫn mang theo sự dịu dàng đối với cậu.
"Em chưa rời khỏi lớp sao?"
Bạch Sở Khiết nhìn dòng người đã ít dần cũng bắt đầu mang cặp sách lên vai bước đi.
Cậu nhẹ nhàng trả lời anh.
"Hiện...hiện tại em đang xuống, học sinh vừa mới tan học cho nên em