Bạch Sở Khiết oan ức ôm lấy hắn, hai cánh tay cậu cố gắng siết chặt để Trần Duật Đằng không rời đi.
Mà Trần Duật Đằng rất hài lòng với điều này, Sở Khiết chỉ có thể là của hắn, viên ngọc thô này chỉ có thể hắn cầm trên tay, không cho phép bất kì lí do gì hay là ai cũng có thể chạm được vào cậu.
Trần Duật Đằng nhẹ nhàng hôn lên đầu Sở Khiết an ủi.
"Bé cưng ngoan đừng khóc, lỗi là tại anh, anh không nên hung dữ với em"
Trần Duật Đằng vừa đấm vừa xoa, lúc thì cọc cằn, lúc thì nhẹ nhàng khiến cho Bạch Sở Khiết muốn mãi mãi ở bên cạnh hắn.
Nâng khuôn mặt trắng trẻo của Bạch Sở Khiết lên, lau đi nước mắt cho cậu.
Trần Duật Đằng lại nhẹ nhàng hôn lên môi của Sở Khiết.
"Được rồi! Em có gì mà phải khóc chứ, lỗi ở anh...hay là em đánh anh đi"
Lời nói nhẹ nhàng, một người yêu vừa dịu dàng vừa đẹp trai như Trần Duật Đằng khiến cho Sở Khiết càng sợ mất hắn hơn.
Cậu liên tục cảm thấy bất an nói.
"Anh...anh không có lỗi gì cả, lỗi là ở em.
Dù ngoại hình em có thay đổi thì em cũng chỉ thích mỗi mình anh thôi.
Duật Đằng...anh đừng tức giận"
Trần Duật Đằng dùng hai ngón tay xoa xoa lấy vành tai cậu, tay kia dùng lực ôm eo siết kéo cậu ép sát vào người mình.
Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ si mê chứa đầy chân thành nói với Sở Khiết.
"Anh biết là em thích anh, anh cũng thích em.
Vừa nãy anh không muốn tức giận đâu, ma xui quỷ khiến thế nào khiến anh ghen tuông vô cớ thôi.
Anh sợ mất em nên mới có thái độ như vậy"
Trần Duật Đằng làm mình là kẻ si tình, ghen tuông vô cớ chỉ vì sợ mất Bạch Sở Khiết.
"Em xinh đẹp như thế này rồi nhất định phải cần anh biết chưa? Mặc kệ người ta nói gì, em cũng chỉ có thể tin lời mình anh thôi có được không?"
Bạch Sở Khiết làm sao mà tin lời người khác bỏ rơi Trần Duật Đằng được.
Là anh đã ở bên cậu lúc cậu xấu xí nhất, người cần cậu ngoại trừ người thân ra thì chỉ cũng có mình anh.
Bạch Sở Khiết nhớ đến lời ba lớn từng nói, có ghen thì mới có yêu.
Trần Duật Đằng ghen tuông như vậy chứng tỏ là yêu cậu rất nhiều không phải sao?
Bé con ngốc nghếch càng lúc càng tin Duật Đằng hơn, lời hắn nói cậu đều đáp ứng.
"Tất nhiên rồi! Em chỉ tin mình anh thôi"
Trần Duật Đằng hài lòng hôn lên má cậu một cái nói.
"Đến giờ ăn trưa rồi, hôm nay em nấu món gì vậy?"
Bạch Sở Khiết đã lấy lại nụ cười trên môi, hào hứng kể với hắn.
"Thịt sốt cay cùng nhiều món anh thích lắm đó!"
Trần Duật Đằng nắm tay Sở Khiết cùng cậu rời khỏi phòng thể dục dụng cụ, yêu chiều nói.
"Chúng ta quay về lớp của em lấy thức ăn!"
Chuyện yêu đương của bọn trẻ quả đúng thật là chẳng biết nên dùng từ gì