Đó là vào một chiều cuối thu trời đã se lạnh, lá thuốc héo khô rụng đi phần nhiều, bệnh viện lưu động của nhà nó phải đón tiếp một vị khách đặc biệt. Hắn ta là Samac - hoàng tử cả của vương quốc Người thú, chân diện là một con tinh tinh khổng lồ, chẳng biết vì lý do gì leo trèo đánh nhau với ai ngã tới lệch cột sống, lông cháy sém mất phân nửa, bị đánh về nguyên hình không hóa người nổi. Ngày hôm ấy cha nó phải đi họp, Gillian lại đi với Fleur tới vườn hoa sau núi, không còn ai đủ tư cách khám cho vị khách này nên nó buộc phải dời xưởng thuốc tới đây. Đi xa đã ngửi thấy mùi lông cháy khét lẹt, nằm trên giường bệnh hắn ta liên tục chửi bới không cho ai lại gần.
- Gọi nhà Ivient ra đây! Bản vương tới không ai nghênh tiếp, coi thường ta sao? Nếu bản vương có mệnh hệ gì lũ các ngươi có gánh nổi trách nhiệm không, hả!
- Ngài chờ cho một chút. - Những vị y sư trẻ vẫn rất từ tốn – Xin đừng ồn ào ảnh hưởng bệnh nhân khác.
- Phi! Lũ khốn các ngươi nói ta ồn ào? Ta đã phải hạ cố tới đây các ngươi còn muốn lên mặt, muốn chết phải không! Lũ các ngươi! Khốn kiếp!
- Nếu ngươi còn tiếp tục gào lên ngươi sẽ chết trước đấy!
Nhìn không nổi nữa nó nói lớn lên, Samac lập tức quay người lại, lũ cận vệ của hắn cũng nhất loạt gầm gừ. Mọi người tách ra hai bên để lại lối đi cho nó bước vào, vị y sư trẻ nhất cúi đầu:
- Cậu Gabriel, có bệnh nhân mới!
- Tôi biết rồi!
Nó tới gần giường ngước lên nhìn hắn ta, so với mọi người nó chỉ là đứa trẻ, so với Samac và đám cận vệ nó lại càng nhỏ bé hơn, hắn ta dường như phải chăm chú lắm mới nhìn rõ nó, hắn cất giọng ồm ồm:
- Nhãi con, ngươi là ai?
- Chẳng phải ngươi muốn gặp nhà Ivient sao? Ta là Gabriel Ivient!
- Gabriel... - Hắn lẩm bẩm đọc lại tên nó. - Cậu hai nhà Ivient?
Nó không buồn đáp lại chỉ nói.
- Ngươi xem qua cũng chẳng nghiêm trọng gì, tĩnh dưỡng mấy hôm, để bất kỳ một y sư nào ở đây cũng có thể chữa khỏi cho ngươi, đừng làm loạn nữa!
- Ngươi bảo cái gì! – Như lật phải vảy rồng hắn lập tức gầm lên. – Ta làm loạn! Tên nhãi khốn kiếp nhà ngươi! Không nghiêm trọng gì? Ý ngươi là khinh thường ta? Ngươi bảo ta cố tình gây sự, ngươi...
- Im đi! Ngươi đang cố tình gây sự đấy!
- Ngươi... – Saman tức giận tới bật cười, giây lát như nghĩ ra cái gì đôi mắt hắn nheo lại – À... ta hiểu rồi... Gabriel à, cậu hai nhà Ivient phải không? Oai nhỉ? Thật ra chỉ là một thằng không có pháp thuật! Cái thứ vô năng! - Hắn cười bỡn cợt. – Này, có biết gì không mà phán, bảo ta không có gì nghiêm trọng? Chẳng qua là ngươi chẳng biết gì cả! Không có pháp thuật thì nói gì hành nghề, ta nghe nói ngươi ốm dặt ốm dẹo mà sao chưa chết nhỉ? Ta mà là ngươi thì chết quách đi cho rồi, vô dụng như vậy sống làm gì tạo gánh nặng cho kẻ khác! Lũ không có pháp thuật... Thật nhơ bẩn! Cút đi cho khuất mắt ta! Còn các ngươi! Đừng hòng kẻ nào động vào bản vương! Gọi một người nhà Ivient chân chính ra đây! Thứ phế phẩm này cũng muốn đối phó với ta! Các ngươi có muốn ta phá sập cả chỗ này đi không!
Tất thảy mọi người đều im phăng phắc, thay vì nói là sợ hắn thì có lẽ họ đang sợ nó sẽ nổi khùng lên. Thấy tình hình không ổn, anh Denerger cũng định lên tiếng, có lẽ không ai ngờ được nó không cáu gắt gì chỉ âm trầm quay lại bảo.
- Anh Denerger, anh ở lại nói chuyện với ông ta giúp tôi! Tôi đi gọi Gillian tới!
- Phải đấy! Ít nhất cũng hãy gọi anh ngươi đến, nhãi ranh hãy ra chỗ khác chơi!
Nó lặng lẽ quay đi, có vẻ một số người định nói điều gì đó nhưng cuối cùng họ vẫn giữ im lặng, dường như họ cũng nghĩ nên gọi Gillian đến hơn. Bệnh nhân có thái độ không hợp tác như vậy nó đã gặp không ít, thật ra nó cũng không giận giữ đến vậy, một chuyện cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì cảm xúc rồi cũng phôi pha. Những kẻ không biết gì về nó có nói gì nó cũng không quan tâm, đâu thể chặn hết miệng lưỡi thiên hạ, nó cứ mặc kệ là được phải không?
Nó băng qua con đồi lòng chẳng nghĩ suy nhiều, hoàng hôn bắt đầu buông ánh tà đỏ rực, vườn hoa phía xa vẫn đẹp hệt như ngày cả nhà nó tới đây, dưới gốc đào cổ thụ Gillian và Fleur đang ở đó, cười nói vui vẻ, những trang sách lật mở xung quanh họ, tay hai người đều lăm lăm cây đũa phép, gương mặt họ rạng rỡ đến độ nó bất chợt nổi cơn tò mò, không biết khi không có nó họ đang nói gì nhỉ? Chắc thoải mái hơn nhiều đúng không? Từ từ chẳng lên tiến nó tiến lại gần, giọng hai người nói chuyện mỗi lúc một rõ hơn.
- Em đọc nhanh thật ấy còn nhanh hơn cả anh ngày xưa, Fleur của anh thật là giỏi! - Đầy giọng ngợi ca Gillian nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Fleur giọng trìu mến - Cứ thế này em sẽ sớm vượt qua anh mất, không được rồi Gil phải chăm chỉ hơn thôi...
- Không - Giọng Fleur nhỏ hơn hẳn. – Em không vượt qua Gil đâu... - Mặt cô bé ửng sắc trời bẽn lẽn. – Em muốn Gil sẽ dạy em, mãi...
- He he - Chẳng giấu được niềm hạnh phúc, Gillian ngu ngốc cười. – Anh biết rồi... Mãi mãi được không?
- Ừm! – Fleur gật gật đầu, cô bé quay xuống với lấy quyển sách che đi sự xấu hổ. - Có cái này... em muốn hỏi Gil từ hôm qua, về thời gian tương đối so với thời gian tuyệt đối, giả sử thời gian tuyệt đối đối là thời gian tự bản thân trải qua, thời gian tương đối là dòng lịch sử, khi vượt thời gian hai giá trị này sẽ lệch nhau, vậy chênh lệch này ở đâu ra?
Câu hỏi của Fleur là một câu hỏi khó mà nó đoán chắc được cô bé sẽ thắc mắc khi đọc chương “Luật thời gian” của Pháp thuật đại cương, nó cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời thích hợp cho cô bé, chỉ đợi cô ấy hỏi ra, không ngờ cô ấy lại mang đi hỏi Gillian trước. Anh ta cũng hơi bất ngờ, nghĩ nghĩ giây lát Gillian mỉm cười.
- Cái này tốt nhất em nên đi tìm Gabriel, thằng bé sẽ có câu trả lời thích hợp cho em.
Hóa ra Gillian cũng không biết, nó thầm nghĩ, vậy sau khi giải đáp xong cho Fleur nó có nên tìm dịp nào đó vô tình nói cho anh ta biết với không? Dù sao cũng không nên để anh ta ngu ngốc mãi vậy... Ngay lúc nó đang miên
man thì lại nghe Fleur nói tiếp.
- Không thích! Sao Gil cứ muốn em hỏi anh Gabriel? Rõ ràng anh cũng giải được mà...
- Gab trả lời sẽ hay hơn anh nhiều...
- Gil nói dối! Chỉ vì anh Gabriel thích thế thôi phải không!
Gillian vẫn chỉ cười từ ái xoa đầu Fleur mà không nói gì cả, nụ cười ấy như gáo nước lạnh dội cho nó buốt giá từ đầu đến chân. Chuỗi hình ảnh như nước lũ cuộn trào trong đầu nó, những buổi học pháp thuật với những câu hỏi ngu ngốc của Gillian, vẻ mặt ngưỡng mộ của anh ta khi nhìn nó, hàng loạt những lời ngợi không giới hạn anh ta trao nó tất cả hóa ra chỉ là một màn kịch dối trá. Sao nó có thể tự lừa mình dối người nghĩ anh ta ngốc nghếch hơn khi đó là anh trai song sinh của nó, sao nó có thể vui vẻ với mấy trò vặt anh ta bày ra? Hay chăng vì bản thân nó cũng muốn tin là như thế, muốn có gì đó hơn được Gillian? Chút tự hào cuối cùng trong quá khứ lại hóa thành cái tát đau đớn nhất nó phải chịu... Trái tim nó đập thịch thịch thịch trong lồng ngực dữ dội khiến nó ngạt thở, “là thứ vô dụng sống bằng lòng thương hại, là gánh nặng bất đắc dĩ của người khác” những câu nói khó nghe cứ tua đi tua lại, nó đã từng nghĩ họ là người ngoài, họ không hiểu nó họ muốn nói gì cũng được, nó không quan tâm, nhưng rồi giờ đây thì sao? Ngay cả những người sát ngay bên cạnh nó cũng đâu khác gì, hơn nhau chỉ là họ không nói ra, đáy lòng họ thứ dành cho nó toàn bộ vẫn là thương hại, và nó thì vui vẻ nhận lấy chút bố thí được người ta vứt cho. Sự thật tàn nhẫn đến như vậy...
- Gabriel!
Bất ngờ tiếng anh Denerger vang lên, trong giây phút ấy Gillian còn giật mình hơn nó rất nhiều, anh ta quay ngoắt lại ngỡ ngàng nhìn nó đứng sau lưng, đôi mắt trân trối, anh ta đã hiểu nó nghe được gì.
- Gab!
Nó xoay đầu bỏ đi, ngay lập tức Gillian đứng bật dậy đuổi theo. Anh ta nắm chặt tay kéo nó lại.
- Gab, không phải thế, em nghe anh nói... Anh không có ý như vậy...
- Đủ rồi! – Nó hét lên, cả đầu nó nóng bừng đáy mắt cũng ẩm ướt, tâm tư hệt như bị lột trần ra giữa mọi người. – Đùa giỡn tôi như thế có vui không? Mấy năm rồi mắc công anh phải giả ngu giả ngốc diễn trò cho tôi xem, vất vả cho anh như vậy... Mệt cho một lòng thương hại, anh đúng là anh trai tốt của tôi!
- Không, anh không thương hại em, Gab! Anh chỉ muốn gần em hơn, anh chỉ muốn hiểu em hơn, muốn làm em vui, anh không có ý...
- Nhưng những việc anh làm lại có ý đó, Gillian! Anh thương hại tôi, thâm tâm anh chỉ muốn đền bù cho tôi, chỉ vì cảm giác nợ nần...
- Gab...
- Gillian! Cả anh và cha, tại sao các người luôn như thế! Luôn ép buộc tôi phải nhận ân huệ của các người, tôi kém cỏi đến vậy, tôi khiến các người xót thương đến vậy sao...
- Gab, không phải thế! Anh và cha yêu em, anh...
- Bỏ cái tình yêu cao thượng của anh đi, thần Lotus! Đừng ban phước cho tôi nữa, tôi chịu không nổi! Anh nói anh muốn gần tôi để hiểu tôi? Anh vốn dĩ chẳng hiểu về tôi cả! Không bao giờ anh hiểu được, anh chưa bao giờ là tôi, anh chưa bao giờ trải qua những gì tôi phải chịu đựng...
- Gab à...
- Anh nói yêu tôi? Được! Vậy hãy cho tôi cơ thể khỏe mạnh của anh, cho tôi pháp thuật của anh, cho tôi hào quang của anh, cho tôi tất cả đi rồi sau đó hãy nói yêu tôi! Không phải cha và anh luôn cảm thấy nợ nần tôi sao, vậy trả nợ đi tôi sẽ tha thứ cho hai người! Tôi ghen tỵ, tôi xấu xí như thế đấy, ngay cả điều này anh cũng có hiểu không? Yêu tôi? Thật nực cười! Tránh xa tôi ra đừng làm tôi ghê tởm!
Cứ như thế nó vụt chạy đi mà không ai ngăn cản, họ đứng chết trân ở đó nhìn theo nó. Còn nó thì chạy về phòng khóa trái cửa lại, ôm gối núp trong chăn, cả cơ thể đều run lên bần bật. Ký ức cũ ký ức mới hòa thành một màu đen tối tăm bẩn thỉu, những điểm sáng quá khứ đều bị xóa nhòa. Mồ hôi lạnh chảy ướt lưng áo nó, cả gương mặt nó cũng đầm đìa mặn chát. Hơn một ngày nó không ra khỏi phòng, nó lúc tỉnh lúc mê, trong cơn mê hàng loạt những gương mặt cả lạ cả quen hiện ra tất cả đều ung dung cười nhạo nó còn nó lại bất lực không làm được gì. Rất nhiều lần nó nghe thấy tiếng Gillian gọi mình ngoài cửa nhưng nó không đáp được, cũng không muốn đáp. Và đến khi nó mê man lần thứ bao nhiêu không biết cánh cửa đột ngột mở ra, Gillian đứng ngoài cửa, tay cầm cây đũa phép, gương mặt ngược sáng nghiêm túc khác thường. Lần đầu tiên từ trước đến nay anh ta dùng pháp thuật phá cửa phòng nó.
- Cút đi!
Chỉ vừa nhìn thấy mặt Gillian nó đã gào lên, cả đầu nó đau dữ dội, tay vớ được quyển sách nó lập tức ném ra...
- Cút!!!
- Gabriel bình tĩnh!
Nhận thấy nó không ổn Gillian vội chạy tới, hai tay anh ta ghì chặt lấy tay nó...
- Gabriel, bình tĩnh lại! Hít sâu vào, nhìn anh...
- Anh cút cho tôi!
- El! Thở đều, em bình tĩnh lại đi...
Nói rồi anh ta lập tức nhét vào miệng nó mấy viên thuốc an thần, hàm răng Gillian nghiến chặt.
- Anh xin lỗi em, sao anh có thể bỏ mặc em sao anh có thể không nhận ra cơ chứ, anh đúng là thằng anh tồi...
- Bây giờ anh mới biết à - Thuốc lên não rất nhanh, nó đã tỉnh táo được phần nào - Biết rồi thì cút!
- Em đã nói nếu anh cho em hết thì anh có thể nói yêu em rồi đúng không?
- Cái gì?
- Nếu anh cho em hết em có đồng ý nhận không?
- Gì...
- Trả lời anh!
- Nhận! Đưa đây anh cho tôi được cái gì, đưa ra đây...
- Được... vậy thì, anh yêu em!
Và đó là câu nói cuối cùng nó nghe thấy trước khi bị bùa phép của Gillian làm ngất xỉu...