- Claira! Lạy thánh Fly cậu đã trở về!
Đó là câu đầu tiên Luca thốt lên sau khi nhìn thấy Claira và cũng là duy nhất vì sau đó cô bạn oà ra khóc nức nở khiến Claira luống cuống chẳng biết làm sao. Claira vốn định trở về phòng mình đợi khi trời sáng hẳn sẽ đến chơi với Luca vì nghĩ bốn giờ sáng Luca chắc đang ngủ, nhưng thánh Fly lại bảo với nó rằng Luca đã đợi nó hai ngày nay không hề chợp mắt, nếu nó chưa về chắc chắn Luca sẽ không ngủ nổi. Và quả đúng thế thật, khi nó đến căn nhà gỗ cạnh vườn hoa, nơi này vẫn đang sáng đèn, Luca đang ngồi ngẩn ngơ ngoài bậc thềm, cô bạn ào ra đón nó với một đôi mắt sưng húp đỏ hoe chẳng biết do khóc nhiều hay do thiếu ngủ. Cho đến mười lăm phút sau đó Claira đã dùng mọi khả năng mới dỗ được Luca tạm nín, vừa cảm động nó vừa có chút dở khóc dở cười, đáng nhẽ người cần được an ủi tâm hồn bây giờ phải là nó chứ.
- Rốt cục… đã có chuyện gì xảy ra?
Nấc nấc mấy lần Luca mới hỏi được tròn câu.
- Chỉ là hiểu lầm thôi. – Claira trả lời qua quýt. Còn chưa biết chuyện Luca đã khóc đến cỡ này nếu biết nó vừa chết đi sống lại có khi Luca sẽ chôn nó trong nước mắt luôn mất. – Tộc Vampire mời tớ đến thăm vương tử của họ. Anh ta không được khỏe… Ờ, đại khái thì họ muốn tớ chúc phúc cho anh ta… Ờ, chóng khỏe lại…
- Vậy mà không mời được hẳn hoi lại bắt cậu đi như vậy sao?
- Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.
- Thật không?
- Thật! – Claira gật đầu khẳng định, nó ngó quanh quất. – Mà tớ đói quá… - Hai ngày nay nó đã được ăn gì đâu. – Có gì ăn không?
- Họ mời cậu làm khách mà không cho cậu ăn no à?
- Ờ… Không hợp khẩu vị. Cho tớ một cái bánh đi.
- Tớ cũng đói… - Luca dụi dụi mắt. – Đợi tớ…
Nói rồi, Luca đứng dậy chuẩn bị. Trong nhà cũng không có nhiều đồ, Luca chỉ tính làm hai cái bánh mỳ kẹp thịt đơn giản, trong lúc làm cô bạn với từ trong ngăn tủ đưa cho Claira một tập thư cỡ tầm hai mươi lá…
- Của cậu.
Claira vội đón lấy. Nó lướt qua một lượt, toàn bộ chúng đều là thư của Louis, nó mở từng lá thư, vừa đọc mắt vừa nhòe đi. Nó không thể nói với Luca khi bị bắt đến tộc Vampire nó đã sợ hãi cỡ nào, khi mở mắt ra và nhận được tin mình đã chết, khi nghĩ rằng sẽ không thể gặp lại Louis, Luca, anh hai và cha mẹ nó đã tuyệt vọng ra sao, nó không thể nói hai ngày vừa qua đối với nó hệt như địa ngục. Giờ đây, một lần nữa trở lại, đọc những dòng thư yêu thương của Louis cũng chỉ có nó mới biết nước mắt nó đang chảy ra là vì đâu.
- Louis không thấy cậu trả lời nên chắc lo lắm… - Luca thì chỉ nghĩ Claira xúc động. – Anh ấy gửi thư liên tục luôn, tớ chẳng biết làm thế nào. Cuối cùng thánh Fly bảo tớ, cứ đáp thư là cậu đang đi công chuyện cùng người, mãi thế ảnh mới nghe. Tớ nghĩ là cậu nên sớm viết thư báo lại cho Louis, không ảnh sẽ lo lắm…
- Ừ, tớ viết liền…
So với Luca Claira lại càng biết rõ hơn Louis đang lo lắng thế nào, trong mấy lá thư cuối Louis chỉ hỏi nó làm sao không? Nếu không có lá thư đáp lại của Luca có lẽ Louis đã bỏ việc ở tộc Hồ mà trở về ngay rồi. Tuy nó rất muốn nhanh chóng gặp lại Louis nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, không nên khiến Louis bất an.
- Ăn xong ở đây ngủ luôn với tớ nhé?
Đưa chiếc bánh kẹp thịt cho Claira, Luca bảo.
- Tớ phải ôm cậu được một đêm mới yên tâm được. Hai ngày nay cứ như mộng ấy, tớ vẫn sợ lắm…
- Ừ. Tớ còn sợ hơn…
Claira lẩm bẩm, nó kéo Luca ngồi xuống cạnh mình rồi vòng tay ôm lấy cô bạn.
- Luca à…
- Hửm?
- Thật cảm ơn vì có thể nhìn thấy cậu lần nữa…
- Hửm?
- Tớ bảo cảm ơn cậu đã làm bánh cho tớ!
- Ăn mau kẻo nguội.
- Nhưng mà nó còn nóng lắm.
- Thôi ăn đi, cậu gầy hóp đi rồi kìa.
- Thật hả?
- Thật! Hay ăn luôn cả miếng của tớ đi này…
- Luca ngốc!
- Hửm?
- Ha ha. Không nói lại đâu…
Ngoài trời màn đêm vẫn đang phủ. Bốn rưỡi sáng, mặt trời cũng chưa thức dậy…
“Từng nhát dao cùn cứa vào da thịt khiến y cảm nhận được nỗi đau thấu trời. Một bàn tay nắm tóc áp chặt đầu y xuống đất, chủ nhân của bàn tay ấy đang tỉ mẩn khắc lên trên vai y nỗi thống hận cuồng loạn của hắn. Giọng hắn cười vang ha hả, đôi môi lướt lên cần cổ y lạnh lẽo…
Hắn nói hắn hận y…
Hắn lại nói nhưng hắn yêu y…
Hóa ra y đáng chết đến vậy.
Và hóa ra đây là cách mà y được yêu.
Y tuyệt vọng nhìn tấm gương trước mặt, một đôi mắt bạc ngó lại y chế nhạo lạnh lùng…”
- A!
Fleur bật dậy hốt hoảng, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi, cơn đau từ vai trái khiến nàng phải cúi gập người lại, chính nó là nguyên nhân khiến nàng bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Nàng cũng không rõ nàng đã mơ gì, khi tỉnh lại chỉ còn cảm giác buồn nôn là cuộn trào trong cổ họng. Fleur với lấy cây đũa phép nàng phẩy tay gọi đến bên cạnh một cốc nước trắng uống cho trôi đi những chuếnh choáng trong người. Nàng ngước lên nhìn đồng hồ, giờ là sáu giờ chiều, nàng đã ngủ quá nửa ngày rồi, nếu không phải đau đớn kéo nàng tỉnh lại thì có lẽ nàng sẽ ngủ cho tới hôm sau luôn. Đặt cốc nước xuống tủ đầu giường nàng vòng tay lại sờ lên bả vai trái của mình, kỳ lạ là giờ nàng lại chẳng thấy đau đớn gì nữa hệt như nỗi đau ấy chỉ là chuyện tưởng tượng. Nàng nhớ trên vai trái của có in hằn ấn ký của thần tình yêu, nhẽ nào là nó đang muốn báo cho nàng điều gì đó?
Fleur chẳng biết, nàng vịn tường đứng dậy, hơn cả sự tò mò giờ nàng thấy đói, cái bụng cồn cào không ngừng réo lên nhắc nàng phải đi tìm gì đó ăn. Chẳng mấy hôm nữa thì Gil sẽ trở lại, nếu nàng gầy đi chắc chắn Gil sẽ lo lắng nhiều. Mà Gil thì đã đủ việc để nghĩ rồi.
Đúng lúc ấy thì có người gõ cửa, nàng ra mở, không ngạc nhiên mấy đó là anh Deneger, ảnh xách theo đến cho nàng một lồng lớn thức ăn. Ánh mắt anh nhìn nàng như muốn nói, anh biết em sắp đói chết rồi…
- Chuyện xong cả rồi chứ?
Ngồi bên bàn cơm, mỗi người một chén súp, khi đã ăn được vài thìa Deneger mới lên tiếng hỏi. Fleur lẳng lặng gật đầu.
- Tộc Vampire thế nào?
Fleur nhún vai. Nàng cũng chẳng biết trả lời sao.
- Vương tử của chúng đã được tìm thấy rồi chứ?
Vốn thì hắn cũng có mất tích đâu. Fleur gật đầu.
- Chắc chúng sẽ không quay lại hội chứ?
Có lẽ.
- Đêm qua em mở kết giới đi đâu đó đúng không?
Deneger là thần Thời Không, anh có thể cảm nhận được sự thay đổi của không gian.
- Có việc gì vậy?
Anh hỏi nhưng hồi lâu chẳng thấy Fleur đáp. Deneger chỉ nghĩ chắc em gái mình lại chẳng muốn nói như mọi khi chứ không biết rằng Fleur im lặng vì chính nàng cũng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau khi ăn xong bữa tối, Deneger vội vã rời đi, chỉ còn Fleur ngồi trầm ngâm. Giờ nghĩ lại hai ngày vừa qua với nàng cứ như một giấc mộng không logic chưa kịp mơ xong đã phải tỉnh lại mà nhân vật đáng ngờ nhất lại là người nàng tin tưởng nhất – thánh tối cao. Thánh Fly giao cho nàng nhiệm vụ tìm kiếm vương tử Vampire, nhưng chính người cũng gợi ý cho nàng mười sáu năm trước tại sao nàng còn sống. Tức là ngay từ đầu người đã biết rõ Lavra chỉ hôn mê vì nhường mạng cho nàng, nhưng người vẫn buộc nàng phải đến tộc Vampire, kể cả để Claira bị bắt đi. Sau đó người lại cử sẵn Ocrle đón tiếp nàng, nàng đã tin tưởng hắn để đổi lại sự việc trở nên tồi tệ hơn, nếu ngay đêm đầu tiên nàng đánh thẳng vào lãnh sự quán Bóng đêm đưa Claira ra thì mọi chuyện đâu phức tạp như thế. Cuối cùng, phần thưởng cho sự tin tưởng của nàng Claira suýt nữa mất mạng, nàng lại phải lao vào Tử giới để đưa cô ấy về. Tuy rằng sau tất cả ngoại trừ mệt mỏi cũng chẳng có tổn thất gì tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy không thoải mái, nàng cảm giác mình đang bị che mắt buộc phải đi theo một sự sắp xếp nào đó, nhưng nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, nếu đó là kế hoạch của thánh Fly vậy thì người muốn gì?
Lại cả mấy vị của Đông cung nữa, chuyện loằng ngoằng khi có một vị Phong thần từ đâu nhảy ra nói Claira là Thiên Nguyệt công chúa, còn đòi Tây viện phải trả người cho Đông cung. Khi ấy vì quá hoảng hốt và tức giận nàng chẳng suy nghĩ được gì nhiều nhưng giờ bình tâm nhớ lại nàng lại càng nghi ngờ. Phong thần đến Tây phương từ bao giờ, với một nguồn năng lực mạnh mẽ vậy hắn vẫn thành công trốn tránh được tầm mắt của thánh Fly? Và kể cả nếu Claira là Thiên Nguyệt công chúa chuyển kiếp thì cũng đã qua mấy ngàn năm rồi, chẳng lẽ mãi đến giờ hắn mới nhận ra? Thế hệ thần này có gì khác biệt với các thế hệ thần trước sao?
Fleur vốn không phải người giỏi suy nghĩ, dù là thần nhưng chính nàng cũng chẳng rõ lắm về chuyện giữa các vị thần, nàng nghĩ ngợi hồi lâu cuối cùng nàng đứng dậy. Nàng tìm kiếm trong thư viện của mình một cuốn sách dày cộp cũ kỹ, tên sách là “Chư thần bốn phương” rồi khệ nệ bê nó lên giường. Nếu đã không suy nghĩ ra được ít nhất nàng cũng nên biết thêm chút thông tin về những kẻ mình đã gặp, biết đâu sau khi đọc nàng lại nhận ra được điều gì. Nghĩ vậy nàng mở sách ra, đánh dấu đúng chương Đông cung rồi dòm xuống.
Và ngay từ trang đầu tiên thu hoạch đã chẳng tốn công sức gì nhảy vào mắt nàng. Nàng nhìn bức tranh vẽ hình một người đàn ông đứng tuổi mặc hoàng bào đội mũ miện ngồi trên ngai vàng, lại nhìn lời chú thích ghi ngay dưới “Ngọc Đế, trị vì Đông cung từ năm…” mà không biết nói gì. Dù trang phục có khác đi nhưng nàng vẫn nhận ra đây chẳng phải là người đàn ông đã giúp Claira khi ở Tử giới sao?
Nàng lại liếc sang trang kế để đọc tiểu sử về vị Ngọc Đế này. Qua ba trang ca ngợi liên tục về sự anh minh thần trí của ngài cuối cùng nàng cũng đọc được chút gì có ý nghĩa. Vị Ngọc Đế này nửa đời là đấng Minh quân, cuối cùng lại phạm sai lầm nghiêm trọng là yêu phải thủ lĩnh Ma giới – Ma hoàng, không những thế còn cùng bà sinh ra hai quả trứng nở được bốn người con. Hai người theo Ngọc Đế về Đông cung trở thành Đông cung hoàng tử và Thiên Nguyệt công chúa, hai người theo Ma hoàng về Ma giới sau trở thành chúa tể và công chúa Ma giới. Đương nhiên mối tình này của họ không được cả thần và quỷ chấp thuận, sự phản đối và can gián nổ ra khắp nơi, cho đến vài chục năm sau khi mọi chuyện đã dần lắng xuống Ngọc Đế lại đột nhiên quyên sinh cùng Ma hoàng vứt lại toàn bộ hậu sự cho thế hệ sau đó.
Fleur tròn mắt nhìn trang sách, không sao tin được đó là việc vị vua một cõi sẽ lựa chọn. Dường như ngài ta chỉ đợi Đông cung hoàng tử vừa kịp trưởng thành là sẵn sàng quăng trách nhiệm lên người y vậy. Mặc cho thế cục rối ren, hoàng tử trẻ tuổi không được sự đồng thuận của mọi người. Fleur nhớ lại lúc gặp Ngọc Đế ở Tử giới, người phụ nữ ở cùng ngài hẳn là Ma hoàng, có lẽ vì thời gian đã trôi qua lâu nên giờ trông họ chỉ như một cặp vợ chồng bình thường. Họ gọi Claira là con, họ cũng cho rằng Claira là Thiên Nguyệt công chúa, ánh mắt họ nhìn Claira đầy yêu thương, là một nữ thần tình yêu bản năng bảo với Fleur tình cảm họ dành cho Claira là chân thật. Nếu yêu con đến thế, việc năm xưa họ cùng nhau quyên sinh trở nên thật vô lý. Fleur cũng nhớ Ngọc Đế đã gửi lời cám ơn đến thánh Fly, ngài còn mong thánh Fly không tự trách mình, rõ ràng câu chuyện năm ấy không đơn giản như những gì lịch sử ghi lại. Nhưng nơi nào cũng sẽ có góc khuất của riêng nó, chuyện đã qua vài ngàn năm có lẻ Fleur cũng chẳng thấy mình cần tìm hiểu về nó làm gì. Nàng nhanh chóng lật thêm vài trang sách mới.
Ngọc Đế qua đời, thời kỳ trị vì của Đông cung hoàng tử - hiệu là Nhật Đế đã tới, vì là một vị vua non trẻ lại không được sự ủng hộ của mọi người nên Nhật Đế gặp khá nhiều khó khăn. Đáng nói là vị Nhật Đế này tiếp tục phạm phải một sai lầm giống hệt cha của mình, ngài đem lòng yêu công chúa Ma giới và sinh hạ ra hoàng tôn của Đông cung cũng chính là Nhật Như Vũ. Fleur đọc mà thấy khó hiểu, Nhật Đế và công chúa Ma giới chẳng phải đều nở ra từ quả trứng của Ma hoàng và Ngọc Đế, nói cách khác họ chính là anh em ruột, thế mà lại đem lòng yêu nhau. Hẳn người của Đông cung và Ma giới cũng thấy như nàng nên cuộc tình của Nhật Đế còn gặp nhiều trắc trở hơn cả cha ngài, họ yêu nhau không biết được bao lâu thì chiến tranh nổ ra, mỗi người bị kéo về một phía. Cuộc chiến 5600 năm trước Ma giới thua trận, công chúa Ma giới và cả Như Vũ đều bị bắt về Ma giới làm
con tin, mãi đến gần 3000 năm sau họ mới được thả tự do. Có vẻ cuộc đời Như Vũ cũng không bình lặng như gương mặt y, Fleur thầm nghĩ. Nàng cũng chưa từng cho rằng y là nhân vật đơn giản.
Dưới thời mình Nhật Đế lập thêm một hệ thống để giúp ngài cai trị, phụ giúp ngài còn có em gái ngài là Thiên Nguyệt công chúa. Fleur nhìn bức họa của nàng công chúa xinh đẹp hồi lâu không thể phủ nhận, quả là công chúa giống Claira như đúc. Là người đứng sau Nhật Đế sách sử cũng không ghi quá nhiều về Thiên Nguyệt công chúa, chỉ biết nàng tên thật là Nhật Nguyệt Như, sinh cùng ngày với Nhật Đế và đã qua đời vào 5600 năm trước, trong cuộc chiến giữa Đông cung và Ma giới. Fleur đọc toàn bộ tiểu sử của công chúa cũng chẳng tìm ra được mối liên hệ nào giữa Công chúa và Phong thần, ngoài cùng là thần có vẻ giữa họ chẳng có tình cảm riêng tư gì hết. Vậy mà nhìn bộ dáng Phong thần Fleur còn tưởng họ phải là cặp đôi yêu nhau thắm thiết nữa.
Thiên Nguyệt công chúa qua đời vừa trùng thời điểm Tây viện được thành lập, cũng chẳng hiểu vì sao công chúa lại trở thành nữ thần Clover. Trước kia Fleur từng nghe Gabriel nói qua về việc nếu là thần thì trên linh hồn họ luôn được đánh dấu sẵn bằng một ấn ký đặc biệt không mất qua luân hồi. Đông cung khác Tây viện, họ được trao cho sinh mạng bất tử nếu chẳng may chết đi tiến vào Luân hồi sang một kiếp mới chỉ cần họ thức tỉnh được ý thức của kiếp trước nhận ra mình là thần thì Thần ký sẽ được đánh thức, họ trở lại với cương vị của mình. Nói cách khác chỉ cần Nhật Nguyệt Như thức tỉnh, Claira có thể sẽ quay lại là Thiên Nguyệt công chúa, nếu như thế ý thức của Claira có còn hay không?
Không ai trả lời được cho Fleur câu hỏi ấy, nàng giở nhanh thêm vài trang nữa, cuốn sách này dày hơn ngàn trang thì Đông cung đã chiếm quá nửa vì bộ máy chính trị đồ sộ của mình. Nàng buồn chán lật giấy, vốn nàng định tìm hiểu kỹ hơn về các vị thần nhưng chẳng hiểu sao mới đọc được một lúc nàng đã mất kiên nhẫn rồi. Chẳng thế mà cuốn sách này trước giờ vẫn được nàng trang trọng cất riêng một chỗ không thèm động tới. Sách cứ lật mà tâm trí nàng thì đã bay bổng, chợt nhiên đôi tay nàng dừng lại ở một trang sách nọ, ủa ai xé mất sách của nàng thế này?
Trang sách bị xé rất gọn chỉ để lại một đường giấy nhỏ bé, với một người giữ sách cẩn thận như Fleur thì chuyện này thật khó chấp nhận. Nàng ngó trước nhìn sau đặng tìm xem trang bị xé mất có nội dung gì. Hình như đó là một bức chân dung, trang kế cạnh có viết về tiểu sử người ấy – Nguyệt thần của Đông cung.
Tiểu sử của Nguyệt thần còn ngắn hơn cả Thiên Nguyệt công chúa, có lẽ bởi khoảng thời gian sống của Nguyệt thần chỉ là mười tám năm. Nhận chức thần chưa được bao lâu Nguyệt thần đã bỏ mạng trong cuộc chiến 5600 năm trước. Vậy nhưng Nguyệt thần vẫn được rất nhiều người ngưỡng mộ, không phải vì tài năng mà vì chuyện tình như mộng của nàng cùng Mộc thần. Mười tám tuổi Nguyệt thần chết, Mộc thần đau khổ để tang chờ nàng gần 3000 năm mới đợi được ngày nàng quay lại, cũng chẳng hiểu vì chỉ trong một thời gian ngắn sau cả hai người lại cùng qua đời kết thúc cho một cuộc tình đẹp đẽ mà bi lụy. Thế giới cảm phục Mộc thần, lại ngưỡng mộ người con gái được Mộc thần trao trọn trái tim, cho đến giờ thời gian đã trôi rất xa người ta vẫn nhắc đến họ như một biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng. Fleur nhìn xuống cuốn sách đầy những lời ngợi ca không hiểu sao lồng ngực nàng lại như thắt lại, nàng đột nhiên hết muốn đọc sách, nàng nằm xuống giường tay với lấy chiếc áo của Gil bỏ lại và ôm nó vào lòng. Chẳng biết có phải cùng cảnh ngộ với Nguyệt thần hay không mà những dòng lịch sử khô khan kia lại dậy lên trong nàng những cảm xúc khác lạ. Cùng chết vào tuổi mười tám khi thanh xuân vừa tới, khi tình yêu rực lửa đắm say năm ấy ắt hẳn Nguyệt thần đã đau khổ và tuyệt vọng lắm, không ai muốn chết cũng không ai muốn rời bỏ người mình yêu thương. Nhưng còn một người đáng thương hơn nàng nữa, người đã bị bỏ lại với vết thương lòng sâu hoắm, với sự chờ đợi dài dẵng vô vọng, người được cả thế gian ca ngợi và cảm phục, trong câu chuyện xưa cũ người đó hiện lên thật mỹ lệ cũng thật đau thương. Không ai muốn đánh đổi ba ngàn năm để lấy một sự vinh danh chua chát, chỉ có người trong cuộc mới biết thời gian tàn nhẫn đến cỡ nào. Năm nay Fleur mười sáu tuổi, nàng đang đếm ngược từng ngày để chết, có thể nàng sẽ lặng lẽ lịm đi, cũng có thể nàng sẽ bị nổ tung mà qua đời, nàng đã chuẩn bị tốt tinh thần để đón nhận cái chết, điều duy nhất nàng bận tâm và luyến tiếc là Gil. Sau khi nàng chết Gil sẽ ra sao? Nàng không muốn mình bị lãng quên, nhưng càng không muốn Gil cô quạnh sống hết phần đời còn lại trong trong nỗi ám ảnh về nàng, nàng muốn người ấy được hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không phải do nàng mang lại…
Càng nghĩ càng thêm đau lòng, Fleur cuộn người lại áp mặt mình vào chiếc áo của Gil, trong hơi gió lạnh mang theo những phiền muộn tủi thân nàng yên lặng đi vào giấc ngủ. Cuốn sách trên giường vẫn để mở, cơn gió vô tình thổi từng trang sách lật qua dừng lại ở một khung hình ngẫu nhiên, hình vẽ một đôi trai gái đứng ôm nhau giữa vườn hoa hồng đỏ thắm, màu đỏ của máu đẹp đẽ mà ma mị - bức tranh có tựa đề “Tội lỗi của nữ thần tình yêu”...
Đêm, một con mèo vằn uốn tấm thân uyển chuyển lướt qua khe cửa hẹp đi vào căn phòng cao nhất của tòa tháp Bắc. Zaza ngước mắt nhìn quanh, trong bóng tối mọi thứ với nó vẫn rõ ràng. Ngậm trong miệng một viên đá mặt trăng cỡ lớn nó chậm rãi bước đi, viên đá trước đó nó giấu trên giường nàng đã tan biến sau khi tỏa hết năng lượng nên nó phải thay cho nàng một viên khác. Giờ là hai giờ đêm hẳn Fleur đã ngủ, chuyện này cũng chẳng khó khăn gì…
Nghĩ như vậy nên Zaza đã khá ngạc nhiên khi vừa bước vào phòng ngủ và nhận ra Fleur vẫn còn thức, nàng ngồi trên giường, mái khóc bạch kim xõa tung trên đôi vai gầy, cả người nàng run lên bần bật… Nàng khóc?
Zaza nhìn đến ngây người, nó không sao tin nổi, hơn mười năm nay ở cạnh nàng nó chưa bao giờ thấy nàng rơi lệ vậy mà giờ đây trước mặt nó nàng đang bụm mắt khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào đứt ruột đứt gan bị buộc nén lại trong cổ họng không thể thoát ra, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống cuốn sách để mở, xen lẫn trong tiếng nấc có một cái tên cứ được nàng nhắc đi nhắc lại…
- Vincent!
Sáng sớm hôm sau Zaza vội vã tới gặp Như Vũ, nó hốt hoảng kể cho Như Vũ nghe.
- Nàng cứ lẩm bẩm như thế tới chục phút sau đó như kiểu mộng du nàng chạy đi tìm sách. Anh không nhìn thấy gương mặt nàng khi ấy đâu, rất đáng sợ nàng cứ như đã biến thành người khác, cứ như nàng đã hóa điên vậy. Tôi chưa từng nhìn thấy Fleur như thế… Không! Ấy không phải là Fleur!
- …
- Tôi từng nghĩ liệu có phải do tác dụng phụ của đá mặt trăng không nhưng Nguyệt thần trước kia cũng không như vậy! Đó là ai?
- Chẳng phải chính nàng đã tự xưng danh sao?
Trái với lo lắng của Zaza, Như Vũ bình tĩnh hơn thấy rõ, y dường như đang có điều suy nghĩ…
- Là sao?
Zaza vẫn không hiểu, Như Vũ dành cho nó một ánh mắt không kiên nhẫn chẳng biết vì chê nó ngốc hay vì nó đã cắt ngang dòng suy nghĩ của y…
- Vincent… - Y nói với Zaza. – Làm mèo lâu quá đến phát ngốc rồi à?
- Anh nói vớ vẩn gì vậy! – Zaza nhíu mày. – Vincent, Vincent nào? Đó là ai…
Giây lát đôi mắt màu hổ phách của Zaza chợt mở lớn, nó không thể tin được mà thốt lên:
- Quỷ vương Vincent!!!
- Ừ.
Như Vũ đạm nhiên gật đầu. Zaza kinh hoàng nhìn y, không thể hiểu tại sao y còn bình tĩnh được thế. Nếu phương Đông có Ma giới đối đầu Đông cung thì Tây phương cũng có Quỷ giới chống lại Tây viện, Quỷ giới là tên gọi chung của toàn bộ giới ma quỷ phương Tây lấy Quỷ vương là trung tâm lãnh đạo, gã chính là vua của ma quỷ xứ này, vài ngàn năm trước không ai không biết gã. Nhưng cuộc đời Quỷ vương đã rẽ sang một trang khác khi một ngày gã gặp nữ thần tình yêu, như một kẻ si tình gã yêu nàng say đắm, dưới sự theo đuổi của hắn vị nữ thần cao ngạo cũng dần động lòng để rồi kết quả phải đánh đổi cả mạng sống cho một mối tình không được đất trời chấp nhận. Nữ thần tình yêu bị kết án tử hình, Quỷ vương bị truy sát rồi giết hại, câu chuyện tình của họ đã kết thúc thảm thương như thế. Vị nữ thần bất hạnh chết đi khi tuổi đời còn trẻ, chết trong nỗi uất hận không cam, nàng chỉ trời mà rằng “Trời diệt ta ta nguyền rủa trời, sống không được yêu chết thà thành quỷ!”. Nhưng rồi vài năm sau nàng tiếp tục nhập vòng luân hồi, nữ thần tình yêu sinh ra trong một thân phận mới hoàn toàn quên sạch những chuyện đã qua, dấu ấn duy nhất nàng để lại chính là cướp đi quyền bất tử của chín vị thần Tây viện, không lâu sau khi nàng chết họ đều lần lượt qua đời, nhập luân hồi sinh ra rồi lại chết đi hệt như một người bình thường. Tây viện vẫn là Tây viện, chín vị thần vẫn giữ nguyên trọng trách của mình nhưng Quỷ vương thì mãi mãi không trở lại, Quỷ giới Tây phương rơi vào hỗn độn còn người đời thì dần quên đi xưa kia từng có một vị vua như thế, đánh mất ngai vàng vì trái tim si cuồng…
- Vậy người đó chính là Selen thực sự! – Zaza kích động nói. – Nàng ta đã thức tỉnh rồi!
- Ừ. – Như Vũ gật đầu. – Selen đã tỉnh giấc!
- Nhưng tại sao? – Zaza vẫn chưa thể hiểu nổi. – Chẳng lẽ là lỗi của chúng ta khi dùng đá mặt trăng khơi gợi ký ức tiền kiếp của nàng ấy? Nhưng người chúng ta muốn gọi là Nguyệt thần, tại sao…
- Có người muốn Selen tỉnh lại. – Như Vũ đưa mắt nhìn phía xa. – Hóa ra đây mới là lý do nàng ấy buộc phải tới Tử giới…
- Anh nói gì?
- Không quan trọng. – Như Vũ quay lại. – Selen thức tỉnh hay không cũng không thể ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta. Cô có hai việc phải làm ngay, thứ nhất từ giờ cô phải đi theo người đó mọi lúc mọi nơi. Selen chắc chắn sẽ phải giữ bí mật về sự thức tỉnh của bản thân vì với Tây phương này nàng ta vẫn là kẻ có tội, chỉ cần cô luôn theo dõi người đó Selen sẽ không dám xuất hiện nữa. Selen thức tỉnh việc nàng ta muốn làm nhất hẳn là hồi sinh Quỷ vương Vincent. Nàng ta cũng biết bản thân Fleur Allen không còn nhiều thời gian sống đồng nghĩa nàng ta cũng không còn nhiều thời gian, nếu để Fleur Allen bước vào luân hồi ý thức của Selen một lần nữa sẽ ngủ vùi. Vậy nên nàng ta sẽ tìm mọi cách giải thoát cho Quỷ vương, Selen cần một câu thần chú để làm được điều này, câu thần chú ấy có trong cuốn sách cha đã viết nhiều năm trước và cuốn sách ấy hiện giờ đang ở tháp Bắc, tôi đã hỏi Kẻ thủ thư, vài ngày trước Fleur Allen đã mượn nó.
- Tình cờ như thế?
- Đương nhiên không phải tình cờ, vậy nên việc của cô là lập tức giấu cuốn sách ấy đi trước khi Selen tìm thấy nó.
- Được.
- Tôi không quan tâm chuyện Tây phương, cũng không quan tâm Selen tỉnh lại, nhưng chắc chắn chúng không được ảnh hưởng đến việc của chúng ta!