Khi mọi thứ tưởng chừng đã đi đến tận cùng bi thương thì số phận lại chứng minh đó vẫn chưa phải giới hạn cuối cùng.
Ngày Nguyệt thần chết, một bức mật thư đã được gửi từ Ma giới về Đông cung.
Thư gửi cho Thuỷ thần Như Hà, nhưng vì một nguyên do nào đó lá thư ấy lại đến được tay Nguyệt Như công chúa. Trên trang thư chỉ có vài dòng ngắn gọn, nhắc về một căn nhà gỗ trong rừng phong cạnh hồ Mạc Thanh, thư viết, "muốn cứu ả thì hãy tới đây!". Rõ ràng những lời này đều gửi tới Như Hà nhưng ngay khi đọc xong Nguyệt Như đã đốt lá thư ấy đi.
Đêm định mệnh hôm ấy một mình nàng phóng ngựa rời khỏi Đông cung.
Vì nàng muốn tự mình thay Như Hà giải quyết mọi việc, hay vì nàng nghĩ người gửi thư là chúa tể Nhữ Huyền, câu hỏi này chỉ có nàng mới trả lời được.
Không ai biết đêm đen hôm ấy đã xảy ra chuyện gì chỉ biết ngày hôm sau Nguyệt Như không trở lại, thứ được gửi đến Thủy Tinh Cung là một cái tai mới cắt còn rướm máu kèm theo phiến lá phong đẹp đẽ tươi màu.
Nợ máu phải trả bằng máu.
Hoàng hôn hôm đó, khoảnh khắc xộc vào căn nhà gỗ tìm thấy Nguyệt Như đã hóa thành ám ảnh kinh hoàng trong ký ức của Như Hà. Nàng công chúa vui vẻ hào sảng y coi như chị ruột nằm đó, dòng nước mắt không ngừng chảy ra từ đôi mắt vô hồn của nàng, khắp cơ thể nàng in đầy những dấu vết của một cuộc xâm hại tàn bạo dã man, nàng như đóa hoa dập nát đã bị vứt bỏ.
Y ôm lấy nàng gào khóc nhưng nàng vẫn chết lặng không nói một lời.
Thất thần rất nhanh đã đuổi tới, Phong thần Dạ Đằng phát điên đẩy Như Hà ra, hắn lao đến ôm Nguyệt Như vào lòng.
Đúng khoảnh khắc ấy, ý thức trong nàng thốt nhiên sống lại, bỏ qua Thất thần đôi mắt nàng chỉ dò tìm bóng hình Như Hà, câu đầu tiên nàng nói với y làm tất cả mọi người đều chết sững.
Nàng nói.
- Như Hà, hãy cưới ta!
Những lời nói ấy như cơn ác mộng một lần nữa vây chặt lấy y, đổ sụp người y ngã khuỵu trên nền đất. Y run rẩy lắc đầu chẳng còn phân được đây là mơ hay thật.
Nguyệt Như nhìn y chế nhạo, nàng bật cười khô khốc.
- Không được sao? Ngay cả khi ta đã tốt với đệ như vậy? Chỉ việc này đệ cũng không thể vì ta?
Nhìn y ôm đầu khủng hoảng, phút chốc nàng thở dài.
- Ta không có được đệ, hắn cũng sẽ không có được đệ. Thôi quên đi...
Và nàng nhắm đôi mắt lại, kể cả khi Phong thần Dạ Đằng ôm lấy nàng cầu xin hãy để hắn cưới nàng làm vợ nàng cũng không mở mắt ra.
Nàng không từ chối cũng không nhận lời, nàng dường như tách mình với cả thế gian.
Thông tin hôn lễ của Thiên Nguyệt công chúa và Phong thần Dạ Đằng cứ như thế được công bố, Đông cung quyết tâm tổ chức một đám cưới long trọng nhất để tiễn nàng lên kiệu hoa xuất giá.
Ngày áo phượng được hoàn thành, Dạ Đằng mang nó tới gặp nàng, xen trong bi thương gương mặt hắn vẫn lóe lên hạnh phúc.
Hắn nói.
- Công chúa, gả cho ta.
Hắn nói.
- Ta sẽ mang đến hạnh phúc cho nàng!
Hắn nói.
- Xin nàng hãy chấp nhận ta!
Nguyệt Như nhìn hắn tội nghiệp, nụ cười héo hắt nở ra trên gương mặt nàng.
Nàng lại thở dài.
- Ngươi tội gì phải cố chấp như vậy?
Tại sao phải cố chấp như thế, Dạ Đằng không thể trả lời, nàng cũng không thể trả lời.
Đêm trước hôn lễ, Dạ Đằng phải trở về Phong cung, Nguyệt Như chỉ có một yêu cầu duy nhất.
Ngày mai, hãy để Như Hà dẫn nàng lên kiệu hoa.
Một yêu cầu thật đơn giản, giờ đây dẫu nàng có yêu cầu cả thế gian có lẽ Dạ Đằng cũng sẽ đoạt nó mà dâng lên nàng.
Chỉ là không ai lường trước được, buổi sáng hôm ấy khi mở cửa ra thứ đầu tiên Như Hà nhìn thấy là một màu đỏ chói mắt đến vậy.
Vắt dải lụa trắng lên cao, nàng công chúa hào sảng mạnh mẽ mặc một thân hồng y treo đầu mình trên sợi dây định mệnh, kết thúc tất cả những ân oán hận thù và cả cố chấp mà khi sống nàng không thể buông tay, cũng tàn nhẫn xé rách hoàn toàn tâm hồn một người đã coi nàng như chị ruột, đẩy y vào bóng tối mãi mãi.
Tội nghiệt nàng dùng tính mạng mình khoác lên trên người y, y gục ngã không thốt nổi một lời.
Đám cưới hoá đám tang, Đông cung cờ hoa rực rỡ trong một ngày phủ lên màu trắng chết chóc.
Đại tang của Thiên Nguyệt công chúa diễn ra ba ngày ba đêm, ba ngày ấy, Dạ Đằng ôm bài vị nàng ngồi ở vị trí chủ tang sự.
Hắn khắc lên mộ nàng danh phận hắn chưa thể trao, hắn công bố với cả thế gian nàng là thê tử của hắn.
Nhưng chỉ hắn mới rõ hơn ai hết, trái tim nàng chưa từng thuộc về mình.
Nàng cố chấp chết đi, hắn cố chấp níu kéo một người đã chết.
Không ai để ý tới một bóng ma lang thang vất vưởng khắp chốn Đông cung.
Mười ngày sau trong một đêm tuyết phủ, Hữu thần nương nương mới tìm thấy Như Hà.
Y ngồi dưới mái hiên căn phòng mười năm trước y bị giam cầm, đôi mắt bạc của y trống rỗng.
- Muốn quay lại đây?
Bà điềm tĩnh hỏi.
- Hối hận rồi?
Y lặng im không nói. Bà nhìn đứa con trai đã cao hơn mình tung hoành mười năm giờ mang bộ dạng nhếch nhác như vậy, trong lòng chẳng biết nên cảm thấy thế nào.
- Những gì ta chọn hoá ra lại là lựa chọn tốt nhất cho ngươi. Nareicia ngươi căm hận đã chết, vậy còn Như Hà, ngươi đáng sống không?
Y ngước mắt lên nhìn bà, dùng đôi mắt bà căm ghét để nhìn thẳng vào người mẹ suốt mười năm nay chẳng mấy khi gặp mặt của y.
Người phụ nữ đã sinh ra y.
Giây phút nhìn thấy gương mặt bà, ký ức của y chợt quay lại buổi tối trăng rằm hôm ấy, ngày mẹ cầm đinh bạc đóng lên chân y tặng y một lời nguyền rủa, có lẽ chính từ khoảnh khắc đó số phận của y đã hoàn toàn đổi khác.
Vì oán hận, y bất chấp gây ra đại chiến Ma giới - Đông cung.
Để chứng tỏ bản thân mình, để thoát khỏi tay bà y mạo hiểm xông vào Ma giới.
Để đạt được mục đích y
dẫm đạp trên tình yêu của kẻ khác để bước lên ngai vàng chiến thắng.
Cuối cùng dẫn đến kết cục này, có lẽ đều là do y.
Y nhìn mẹ, bà chẳng lảng tránh, bà ngó y như thấy một thứ gì đó thật tội nghiệp.
- Đừng nghĩ đến cái chết. Dẫu muốn chết đến mấy ngươi vẫn phải sống. Sống để chờ đợi, để trả hết tội nghiệt ngươi mang trên người. Cho đến khi nào Dạ Đằng còn sống, ngươi có tư cách gì để tìm giải thoát cho bản thân mình?
Y lặng lẽ nghe, vài giây sau không ngờ y bật cười.
- Ai nói con muốn chết? Mẹ đừng nói như ngài hiểu con vậy...
Ánh mắt mơ hồ, y đứng dậy.
- Chỉ là lạc đường...
Y lẩm bẩm.
- Con về đây.
Bước từng bước trên nền tuyết, cổ chân trái nhoi nhói đau, chốc lát y quay lại, người mẹ của y vẫn đứng đó nhìn theo.
Có lẽ trước nay bà cũng luôn đứng ở một nơi y không nhìn thấy dõi theo từng bước đường y đi.
Mẹ của y...
Lần đầu tiên bà nói y đừng chết...
- Ngày mai con sẽ quay lại.
Y nói khẽ.
- Vấn an ngài.
Tuyết rơi trắng trời, bóng y liêu xiêu.
Thủy thần Như Hà, người anh hùng Đông cung sùng bái, y đổi sự bình an nơi này bằng tình yêu y tôn thờ nhất.
Trong trận chiến Ma giới – Đông cung, y là kẻ đã mang lại chiến thắng cho Đông cung, cũng là kẻ khiến cả Ma giới phải khiếp sợ.
Sau trận chiến Ma giới hạ mật thư, nếu Nhật Đế muốn con của ngài và Nhữ Dạ công chúa bình an, cả đời này Thủy thần phải thề sẽ không rời khỏi Đông cung một bước.
Trước vẻ bối rối cầu xin của Nhật Đế, Như Hà bật cười, y thoải mái gật đầu.
Y nói, được.
Một đời y sẽ chôn mình ở đây mãi mãi.
Nhật Đế khóc, y vỗ vai ngài an ủi.
Y nói, thần tình nguyện.
Y nói, đừng xin lỗi thần.
Y nói, thần không xứng đáng.
Y chậm rãi rời chính điện, bước từng bước trở về Thủy Tinh Cung. Dọc đường đi, rất nhiều người nhìn thấy y nhưng họ chỉ dám đứng xa cúi đầu chào y tôn kính, tuyệt nhiên không một ai dám lại gần.
Y mỉm cười chào họ. Y thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đáng sợ thế sao?
Rồi chẳng mấy chốc Thủy Tinh cung đã hiện ra trước mắt, tòa cung bé nhỏ tọa lạc ở một nơi vắng vẻ của y trong khoảnh khắc ấy chợt trở nên rộng lớn trống trải vô cùng.
Y ngẩn ngơ đứng trước cổng hồi lâu, mãi cho đến khi có một âm thanh nho nhỏ lảnh lót vang lên.
- Thủy thần đại nhân.
Y giật mình quay đầu lại, phía sau y từ bao giờ đã có một đứa trẻ đứng đó, là một bé gái ước chừng chưa tròn mười tuổi, nó thấy y nhìn thì toét miệng cười.
- Tặng ngài.
Bàn tay nó nắm theo một bó hoa nhỏ vừa hái, cánh hoa còn ướt hơi sương. Y cúi người nhận lấy bó hoa, không tin tưởng lắm mà hỏi lại nó.
- Tặng ta?
- Tặng ngài.
Nó gật đầu hớn hở.
- Con biết ta sao?
- Biết!
Nó tiếp tục gật đầu.
- Mẹ con nói ngài là anh hùng của Đông cung, là ngài đã bảo vệ con được bình an vì thế con phải biết ơn ngài. Không chỉ con, cả Đông cung này ai cũng biết ơn ngài hết!
- Vậy sao?
Y bật cười, đứa trẻ lại nhiệt tình gật đầu.
- Ngài có thích hoa của con không?
- Có.
Y vuốt lên mái tóc nó.
- Ta thích lắm.
- Thế mai con lại tặng hoa cho ngài được không?
- Được. Ta chờ con.
Đứa trẻ khúc khích cười, dường như việc được tặng hoa cho y làm nó hạnh phúc lắm. Một cảm giác quen thuộc đâm rễ len lỏi trong trái tim y.
- Con tên là gì?
Y khẽ hỏi. Đứa trẻ nghiêng đầu, đôi mắt nó long lanh hồn nhiên.
- Con sinh vào giữa tháng năm, mẹ gọi con là Nắng!
Nó cười trong sáng, nụ cười vừa rạng rỡ vừa ngọt ngào. Như Hà ngẩn ngơ nhìn nó dường như đã thả mình trôi vào một hồi ức xa xôi, cho đến tận khi một thiếu phụ trẻ đến dắt đứa trẻ rời đi y vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
- Nắng sao?
Y ngước mắt nhìn trời cao xanh thẳm, câu gọi khẽ khàng vang lên theo một tiếng thở dài.
- Nắng...
Y nhắm đôi mắt lại, phút chốc y quay đầu. Thủy Tinh Cung vẫn đón chào y bởi làn sương mờ lạnh lẽo, nhìn cả tòa cung trống trải y không nhịn được lẩm bẩm.
- Có lẽ nên xin Diên Họa ít hoa... Du Nhi thích hoa như vậy. Phải trồng nhanh trước khi nàng về...
Nụ cười mơ hồ nở trên môi y, cúi đầu nhìn đóa hoa nhỏ trong tay y tự nhủ.
- Sẽ nhanh thôi... Ngốc nghếch như vậy nàng có thể đi đâu! Nhanh thôi...
Cánh cửa gỗ từ từ đóng lại xóa dần đi bóng hình y trong làn sương lạnh lẽo.
... Một lần này đóng đã đóng suốt ba ngàn năm...