Ngày đầu tiên bị bắt giam, Thủy thần không hề phản kháng, y thừa nhận trâm hoa mai là do mình làm gãy, cũng thoải mái để lính đưa y vào ngục. Sau vài giờ tra hỏi của Phong thần, y cũng không khai nhận gì thêm, yêu cầu duy nhất của y là được gặp từng người trong Thất thần. Ai cũng đoán, người đầu tiên y gặp hẳn là tri kỷ Mộc thần của mình, không ngờ, kẻ được y gọi mặt điểm tên lại là thần quan Nhược Thủy.
Ngay cả Nhược Thủy cũng có vẻ vô cùng ngạc nhiên, một phần vì không nghĩ tới, phần khác vì hoảng sợ khi nhìn thấy bộ dáng máu me be bét của y, đôi vai Nhược Thủy co rụt lại.
- Như huynh...
Giọng cậu run cầm cập, cậu được lính đưa vào trong buồng giam. Cánh cửa ngục đóng sập sau lưng làm tim cậu cũng nhảy thót lên một tiếng. Cậu bước tới một bước rồi lại dè dặt bước lui.
- Đỡ ta xuống.
Giọng Như Hà nhỏ xíu, tuy chẳng biểu lộ ra nhưng y đã đau tới nhợt sắc. Nhược Thủy vâng một tiếng rồi vội vã tiến đến gỡ dây trói, nhưng tới khi chạm vào y rồi cậu mới biết, hóa ra dưới lớp máu me kia, da thịt y lại hoàn toàn lành lặn, cứ như màu đỏ đó chỉ là vẽ nên. Đôi mắt Nhược Thuỷ ánh lên chút hoài nghi nhưng rất nhanh đã bị cậu giấu đi. Cậu rút ra từ tay áo một chiếc khăn nhỏ rồi chậm rãi lau đi từng vết máu trên gương mặt Như Hà. Cả quá trình ấy, y đều dựa vào người cậu, đôi mắt y nhắm nghiền. Vẻ ngoài của y không hề thay đổi so với năm y hai mươi tuổi, trừ bỏ đôi mắt bạc lạnh lẽo kia, những đường nét trên gương mặt y khá bình thường, không đẹp đẽ nhưng cũng không đáng sợ.
- Huynh đau lắm không?
Nhược Thủy hỏi, đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Người được cậu đỡ lấy giờ thiêm thiếp như đã hôn mê. Vậy nhưng cậu vẫn tiếp tục nói, mặc cho y có nghe thấy không.
- Đông cung giờ hỗn loạn lắm. Đệ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đệ không tin huynh lại phạm tội, huynh tính làm gì vậy? Phù Du tỷ đâu rồi? Tỷ ấy vẫn an toàn chứ? Tỷ ấy vừa trở về, mọi sự đã rối tung lên... Đệ sợ lắm...
Ba tiếng "đệ sợ lắm" ấy chẳng biết đã bật đúng chốt mở nào trong lòng Như Hà, y chậm rãi ngồi thẳng dậy.
- Thủy cung vẫn ổn chứ? – Y hỏi khẽ. – Thanh Di có khỏe không?
Thanh Di là cô gái mà y đã sắp xếp ở bên Nhược Thủy để chăm sóc và giúp đỡ cậu từ rất lâu về trước. Nhược Thủy nghe xong thì vội vã gật đầu.
- Huynh đừng lo, mọi chuyện đều ổn. Đệ cũng đã kiểm tra hết mọi vấn đề liên quan tới Thủy khí ở Đông cung trước khi tới đây, đệ chắc chắn sẽ kiểm soát tốt để tà khí không thể lan truyền theo mạch nước của chúng ta. Đệ cũng đã liên hệ với Địa cung, lấy đất ngăn tà để khu trú tà khí, với Hỏa cung, dùng Dương quang tiêu diệt tà khí, với cả Mộc cung, thanh lọc tà khí, tin rằng tất cả sẽ sớm ổn thỏa thôi.
Nhược Thủy nói liền một hơi như đang trả bài, từ hàng ngàn ngàn năm nay cậu vẫn theo chân Như Hà làm việc, cho tới vài trăm gần đây hầu như mọi chuyện thuộc chức phận Thủy thần, Như Hà đều giao cho cậu làm chủ, y chỉ đứng ngoài theo dõi và sửa chữa nếu cậu mắc sai lầm. Bởi vậy, chuyện cậu làm cũng đã quen tay, y cũng ít khi phải nhắc nhở. Y nghe xong thì gật đầu.
- Đệ làm tốt lắm.
Nghe y khen, đôi mắt Nhược Thủy có phần sáng lên vui vẻ, nhưng tự nhận thấy hoàn cảnh hiện tại không phù hợp nên cậu lại dằn xuống.
- Đệ xử lý mọi chuyện ngày càng thuần thục, cũng chẳng cần ta giúp sức nữa.
Y mỉm cười.
- Giờ có giao lại mọi chuyện cho đệ ta cũng an tâm. Đệ có thể thay thế ta được rồi.
- Huynh nói gì vậy?
Nhược Thủy có vẻ giật mình.
- Sao lại giao mọi chuyện cho đệ? Huynh đừng đùa, đệ chỉ giúp huynh làm mấy việc linh tinh thôi, thay thế huynh làm sao được!
- Nhưng mà ta sắp phải đi rồi.
Câu nói của Như Hà làm Nhược Thủy càng giật mình hơn. Đã đoán trước được phản ứng của cậu, Như Hà vẫn nói tiếp.
- Không cần ngạc nhiên, đây là chuyện ta đã biết trước. Năm xưa, Nhữ Dạ hạ nguyền Du Nhi, lời nguyền ấy không ứng lên thân thể nàng mà ứng với thân phận của nàng. Nàng có thể đầu thai chuyển kiếp bao nhiêu lần bình an nhưng chỉ cần nàng quay lại là Nguyệt thần Phù Du, nàng chắc chắn sẽ phải chết.
Mặc vẻ kinh hoàng trên mặt Nhược Thủy, giọng Như Hà vẫn nhẹ như không. Đóa hoa Bỉ ngạn đỏ thắm trên trán Phù Du chính là lời cảnh báo đầy chế nhạo Ma giới dành cho y, ba ngàn năm không đủ để xóa đi oán hận y phải gánh, món nợ năm ấy đang đợi y trả lại.
- Nhưng lần này, Ma giới đã cho ta một cơ hội.
Ba ngàn năm dây dưa, có lẽ Ma giới cũng muốn chấm dứt mọi chuyện, đêm ấy, trên đỉnh Vái Vọng, chúa tể Nhữ Huyền đã nói,
- Chỉ cần ta chết, chúng sẽ tha cho Du Nhi. Ta và chức vị Thủy thần, chỉ vậy là đủ.
Cái chết là quá nhẹ nhàng với sự hận thù mà Ma giới dành cho y, chúng muốn y chết nhưng không phải danh chính ngôn thuận chết như một Thuỷ thần đã nhiều năm cống hiến cho Đông cung mà phải chết đi khi đã thân bại danh liệt, thậm chí còn là ngàn người phỉ nhổ khinh thường.
- Trận chiến năm ấy đã mang đến cho ta tất cả, vinh quang, danh vọng, là anh hùng trong kính ngưỡng của mọi người... Giờ đã đến lúc nên trả mọi thứ về đúng vị trí của mình.
Đôi mắt y bình lặng như nước, ánh bạc chẳng gợn chút sóng.
- Ta tới Đông cung vốn chẳng có gì, giờ có đi cũng không nên mang theo gì cả. Chuyện này ta đã biết trước, ta cũng đã nói tất cả với điện hạ. Ta tin người cũng sẽ hiểu...
Nói đến đây y ngừng lại một chút, y đưa bàn tay còn chưa dính máu lên vuốt nhẹ trên mái tóc màu đay của Nhược Thủy.
- Nhược Thủy, đệ vừa là em trai ta, vừa là học trò mà ta tự hào nhất. Ta rất mừng vì đã kịp dạy đủ cho đệ những điều đệ cần biết để mai này dù có không còn ta, đệ vẫn sẽ là một vị thần tài giỏi. Nhược Thủy của ta đã trưởng thành rồi nhỉ?
- Như huynh...
- Chỉ đáng tiếc...
Bàn tay y hạ xuống, nét buồn thoáng lướt qua đôi mắt bạc của y.
- Mất ba ngàn năm, vậy mà ta còn không hiểu hết đệ. Thậm chí đến giờ phút này ta vẫn rất mông lung... Nhược Thủy, cớ sao đệ lại hận ta?
- Như huynh!
Nhược Thủy thảng thốt kêu lên, gương mặt cậu thấm đẫm nỗi kinh hoàng.
- Đệ không cần tiếp tục giả bộ nữa. Phải giả như thân thiết với một người mà đệ căm hận lâu đến thế, đệ không thấy mệt mỏi sao?
- Đệ không hiểu huynh đang nói gì...
- Ta hỏi đệ, ngày Phù Du vừa trở về Đông cung, đệ đã gặp ai?
Chỉ một câu nói đã rút cạn toàn bộ máu trên mặt Nhược Thủy khiến cậu trở nên trắng bệch chẳng kém gì Như Hà. Trong thoáng chốc bất an, cậu vô thức dịch xa khỏi y.
- Đệ biết rõ, ta sắp chết rồi sao còn phải tốn công lừa gạt ta nhỉ?
Chẳng hiểu vì sao đến lúc này y vẫn có thể nhẹ nhàng mà nói với cậu như thế, tuy rằng y cũng không còn cười nữa. Cậu nhìn y, sự sợ hãi không che giấu được ánh lên trong mắt cậu, giây lát cậu tự an ủi mình. Sao phải sợ, y đã chẳng còn gì cả, y chỉ là một kẻ sắp chết, cậu sợ cái gì?
- Huynh biết hết cả rồi?
Giọng Nhược Thủy lạnh đi, vẻ run rẩy lo lắng ban đầu cậu tỏ vẻ cũng biến mất. Cậu ngồi ngồi thẳng dậy đối diện y.
Nghe cậu hỏi, y gật đầu.
- Từ bao giờ?
Y hỏi lại.
- Đệ đã gặp Trác Nghiên từ bao giờ?
Trác Nghiên – Vị hoàng thân Ma giới năm xưa từng say mê Như Hà, cũng là kẻ đã tận mắt chứng kiến mẹ mình chết dưới lưỡi kiếm của y, kẻ từ yêu thành hận, mối hận của gã đối với y chẳng hề thua kém chúa tể Nhữ Huyền. Trác Nghiên trong quá khứ Như Hà gặp gỡ là một người tính cách quái gở, buồn vui thất thường, chỉ ham vui chơi không lo chính sự, nhưng ẩn sâu trong con người gã, Như Hà biết gã có một trí tuệ và tài năng phi thường. Trác Nghiên là bậc thầy về độc dược và bùa chú, tầm hiểu biết của gã đã tiến xa trên những lĩnh vực cả thế gian không ai dám nghiên cứu. Thậm chí ngay cả lời nguyền Nhữ Dạ yểm lên Phù Du có lẽ cũng là tác phẩm của hắn. Một kẻ nguy hiểm như vậy chẳng biết đã âm thầm tiếp cận Nhược Thủy từ bao giờ.
Nhược Thủy hừ lạnh một tiếng, cậu cảm thấy câu hỏi của y thật ấu trĩ. Cậu đã gặp Trác Nghiên từ bao giờ có gì quan trọng sao?
- Gã đã hứa hẹn gì với đệ? Đệ đã làm những gì cho gã?
- Ta chẳng làm gì cả!
Nhược Thủy nhìn y vẻ coi thường.
- Ta đủ khôn ngoan và sẽ không bị gã sai khiến. Ta sẽ không làm điều có hại cho Đông cung, ta là thần của nơi này! Đừng coi ta ngang hàng với huynh. – Cậu cười nhạt. – Anh hùng của Đông cung cơ đấy! Vì hai chữ anh hùng, huynh sẵn sàng châm ngòi khai chiến. Thật tội cho những kẻ đến giờ vẫn còn tôn sùng huynh!
Đã quyết tâm xé rách mặt nạ đeo nhiều năm nay, Nhược Thủy cũng chẳng kiêng dè gì nữa. Cậu cao giọng chế nhạo.
- Lại còn cái gì mà đấng lang quân chung tình? Thật nực cười. Để trở thành anh hùng, lúc ở Ma giới còn chuyện bẩn thỉu gì huynh chưa làm? Giả bộ tình thánh như vậy, huynh không thấy có lỗi với Phù Du hay sao?
Tuy biết trước Trác Nghiên chắc chắn sẽ nói nhiều điều không hay về y với Nhược Thủy, nhưng khi chính tai nghe người mà mình coi như em ruột mắng hai từ "bẩn thỉu", cảm giác vẫn chẳng dễ chịu gì. Y thở dài.
- Xem ra oán hận của đệ với ta không ít đâu nhỉ? Cũng phải, nếu ít, đệ đã không nỡ hạ nguyền cược mệnh lên tất thảy Thất thần như thế. Chẳng lẽ đây chính là "không làm điều có hại cho Đông cung" mà đệ nói?
- Không phải chỉ cần huynh chết là được sao?
Nhược Thuỷ đáp lại nhẹ bông.
- Nguyền cược mệnh, chỉ cần huynh chết, Thất thần sẽ an toàn. Vậy nên, huynh hãy ngoan ngoãn mà chết đi!
- Đó là những gì Trác Nghiên nói với đệ?
Như Hà nhìn cậu đầy lạ lùng.
- Đệ hạ nguyền, người cược mệnh là ta và Thất thần?
- Thì sao?
- Ta mới phát hiện, hóa ra ba ngàn năm qua mình vẫn còn thiếu sót như thế.
Đáng nhẽ y nên dạy cậu nhiều hơn, kể cả những điều xấu xa mà y luôn muốn gạt nó khỏi tầm mắt để bảo vệ cậu. Nếu vậy, có lẽ cậu đã không mắc sai lầm.
- Ta vẫn thật tò mò...
Y dường như đang tự lẩm bẩm với chính mình.
- Vì cớ gì đệ lại hận ta tới vậy? Ta đối xử với đệ chẳng lẽ không tốt sao?
- Tốt?
Nhược Thủy như vừa nghe thấy điều gì thật tức cười.
- Cho tới giờ, huynh vẫn nghĩ mình vô tội? Huynh đối với ta tốt? Tốt thật ư? Một kẻ sẵn sàng giật lấy thần vị của huynh đệ mình rồi đường đường chính chính ngồi vào, vậy là tốt đó hả!
Từng chữ được nhả ra thật nặng nề, Nhược Thủy như muốn phun vào mặt y những uất hận cậu đã một mình chôn giấu ba ngàn năm qua.
- Chiến thắng Ma giới, huynh là anh hùng, điện hạ sẵn sàng ban thưởng cho huynh bất cứ chức vị nào huynh muốn. Huynh đã có thể có tất cả, vậy mà khi ấy cớ sao huynh còn muốn thần vị của ta! Tại sao không phải ai khác mà lại cứ phải là ta!
Đôi mắt cậu long lên, cậu hít từng hơi dồn dập, cứ mỗi lần mất bình tĩnh cậu lại cảm thấy vô cùng khó thở, cứ như không khí xung quanh đều đang bỏ cậu mà đi. Cậu ghét thân thể yếu ớt này, dù mất bao nhiêu công điều dưỡng, bao nhiêu thuốc thang chăm sóc, cậu vẫn chỉ là một kẻ ốm yếu, một Nhược Thủy đáng thương luôn nhốt mình trong phòng cùng sách vở và khao khát nhìn ra ngoài sân, nơi những anh em của cậu thoải mái cười đùa.
- Ta đã cố gắng biết bao nhiêu không phải huynh không biết... - Những đêm sốt mê man, những ngày ốm liệt giường cậu vẫn không rời mắt khỏi trang sách, y đã chứng kiến rất nhiều, thậm chí y còn là người đã chăm sóc cậu. – Chỉ để có thể bằng được mọi người, ta đã cố gắng hơn bất kỳ ai! Chỉ để mọi người không còn nhìn ta như một thằng nhóc đáng thương, chỉ để xứng đáng với vị trí Thủy thần khó khăn lắm ta mới giành được... Ta bất chấp nỗ lực bằng cả mạng sống, còn huynh, người khi ấy ta coi như anh ruột lại đã làm gì? Một câu nói thôi, huynh sẵn sàng hất mọi nỗ lực của ta xuống bùn. Huynh bảo ta không đủ sức để làm Thủy thần, huynh bảo huynh sẽ thay thế ta... Như Hà, tại sao huynh lại ác tới thế!!!
Từng câu nói của Nhược Thủy đều như nhát dao xoáy sâu vào lòng Như Hà, y chết lặng nhìn cậu không thốt nổi một lời. Nhược Thủy thấy vậy thì bật cười chua chát.
- Là huynh không biết hay là huynh không cố tình? Huynh cứ nói đi, biết đâu ta lại ngu muốn tin theo. Dù sao trước đó ta cũng đã từng nghĩ, có lẽ do bản thân ta còn nhiều thiếu sót, rằng nếu ta cố gắng hơn huynh sẽ nhìn nhận lại. Nào ngờ, hóa ra trong mắt huynh, ta vốn chẳng là cái thá gì!!! Đừng nói rằng huynh không nhớ! – Nhược Thủy lặng lẽ rít lên. – Hai ngàn năm trước trước, khi Phù Du đã đi khỏi đây hẳn một ngàn năm không quay về, chức vị Nguyệt thần cũng bỏ trống, Đinh Viễn đại nhân đã dâng sớ xin điện hạ lập Nguyệt thần mới, ngài ấy đã đề cử ta, huynh còn nhớ khi ấy huynh đã nói gì không? Huynh nói "Đừng có vọng tưởng!" Huynh nói "Cút!". Huynh đã đuổi người duy nhất ủng hộ ta đi như vậy, ánh nhìn lạnh lẽo ấy, có chết ta cũng không quên!
Ngưng lại một thoáng, Nhược Thủy bật cười.
- Nhưng cũng may có ngày hôm ấy ta mới triệt để thấu hiểu, đối với huynh ta là gì, hiểu được con người huynh máu lạnh ra sao. Cảm ơn huynh ít nhất đã không còn cho ta hy vọng, không hy vọng sẽ khỏi thất vọng. Đừng có vọng tưởng... Nói hay lắm!
Nhược Thủy cười dài, giữa đôi hàng mi, đôi mắt cậu ướt nước, cậu nhẹ giọng thầm thì.
- Huynh vẫn là Thủy thần ngàn người kính ngưỡng, ta vẫn chỉ là cái bóng mờ nhạt sau lưng huynh, dẫu ta có cố gắng đến thế nào cũng chẳng ai buồn nhìn nhận. Huynh chỉ việc giả bộ tốt bụng dìu dắt ta cho trọn chữ nghĩa, còn việc ta không bằng huynh chỉ có trách ta kém cỏi, cảm giác chẳng cần cố gắng gì cũng siêu việt hơn kẻ khác, cảm giác cao cao tại thượng để ban ơn hẳn dễ chịu lắm! Như Hà, huynh thoải mái không?
Tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng Như Hà hồi lâu cũng chẳng thể thốt ra, muôn lời muốn nói cuối cùng đều chỉ là vô nghĩa, tất cả tình cảm và tâm ý của y ba ngàn năm qua trong mắt người khác hoá ra chỉ là một sự nhạo báng nực cười. Nhược Thuỷ đã hoàn toàn quên đi cậu bé từng nắm chặt tay y ở góc nhà tối tăm năm ấy, quên đi lời cầu cứu năm nào, chỉ còn mình y sa lầy trong quá khứ trôi xa. Y không thể để cậu trở thành Nguyệt thần nhưng y đã chuẩn bị tất cả để trao lại cho cậu vị trí Thủy thần ở một tương lai Đông cung bình an không còn nguy hiểm và cậu đã thực sự sẵn sàng. Chỉ tiếc, cậu lại
không chờ!
Chuyện tiếp theo, chẳng cần Nhược Thủy nói Như Hà cũng có thể hiểu được. Trong lúc cậu yếu lòng, Trác Nghiên đã chủ động tìm tới. Gã là một kẻ lõi đời tài giỏi, người mà hắn đã muốn thuyết phục hắn sẽ có đủ mọi cách để người đó nghe theo. Sự bất mãn và oán hận trong lòng Nhược Thủy mỗi ngày một lớn, dần đã vượt quá chút tình cảm ít ỏi cậu dành cho y, dù y có đối tốt với cậu thế nào thì trong mắt cậu đó chỉ là tiện tay ban phước, thậm chí tệ hơn là y chỉ lợi dụng cậu. Oán hận càng tăng, sát ý càng lớn, tới một lúc nào đó Nhược Thủy sẽ nhận ra, cậu ước sao Như Hà đừng có mặt trên đời này!
Mong ước ấy càng cháy lên khi Phù Du trở lại, chức vị Nguyệt thần đã được lấp chỗ, Nhược Thủy cảm thấy vị trí của mình càng lúc càng bị đe dọa. Cậu cảm thấy ghen tỵ và chán ghét khi thấy Như Hà hạnh phúc, khi tình yêu của y đã quay về, khi y có được mọi thứ và vượt xa cậu về mọi mặt, xa tới nỗi, cậu nghĩ cả đời này cậu cũng không thể lại gần y. Cùng với sự châm ngòi thổi gió của Trác Nghiên, Nhược Thủy quyết định làm một việc động trời, việc mà nếu hoàn thành nó, cậu sẽ chặt đứt được nỗi ám ảnh vẫn đeo bám cậu bao nhiêu năm nay, thậm chí còn có thể lấy lại vị trí vốn dĩ thuộc về cậu. Cậu gọi đó là thay trời hành đạo, mọi thứ cũng nên trở về quỹ đạo ban đầu, khi mà y chưa từng tồn tại!
Như Hà im lặng, thoáng chốc ấy y cảm thấy thật mệt mỏi, ba ngàn năm định mệnh xoay tròn, y dường như lại trở về sớm mùa đông năm ấy, dưới trời tuyết trắng mênh mang, y đứng giữa hằng sa những xác người thấm đẫm máu đỏ - thứ màu tội lỗi y không thể gột rửa. Một lần, rồi lại một lần, y vẫn là kẻ bị phản bội, y vẫn đơn độc và cô đơn. Một lần nữa, y buộc mình phải đứng dậy, hệt như mùa đông năm ấy, khi chỉ là một đứa trẻ tám tuổi y đã tự nhủ. Tất cả sắp chấm dứt rồi!
- Nhược Thủy.
Y gọi tên cậu, cái tên y đã gọi không biết bao nhiêu lần, vậy mà chẳng hiểu tại sao lần này nó lại trở nên lạ lẫm vô cùng.
- Đệ thà rằng tin một kẻ như Trác Nghiên còn hơn là nguyện ý tin ta... Đệ thực sự cho rằng thứ hắn hướng dẫn cho đệ là nguyền cược mệnh nhằm đánh cược sinh mệnh của ta và Thất thần?
- Thì sao?
- Nếu ta nói đệ bị lừa rồi...
- Ta sẽ không tin.
Nhược Thủy đáp ngay.
- Bằng mối quan hệ của chúng ta bây giờ, chẳng có lý gì ta phải tin huynh!
- Bằng mối quan hệ của chúng ta bây giờ?
Như Hà lẩm bẩm lặp lại, chốc lát y gật đầu.
- Vậy bằng mối quan hệ ấy, ta khẳng định, đệ bị lừa rồi!
Nhược Thuỷ nhìn y đề phòng.
- Đông cung vốn cấm việc nghiên cứu những bùa chú nguyền rủa, ta đoán chắc đệ cũng chẳng hiểu rõ lời nguyền đệ đã yểm. Mạo hiểm sử dụng một thứ mình không hề biết, đệ cả tin tới vậy cơ à?
- Huynh nói gì...
- Đệ biết gì về nguyền cược mệnh ngoài việc nó mang tác dụng đúng như tên gọi của nó?
Như Hà cắt ngang, Nhược Thủy hé miệng mấy lần định nói nhưng cậu lại phát hiện ra cậu chẳng biết nói gì.
- Lời nguyền này là Trác Nghiên dạy đệ, gã có nói cho đệ nghe đây là lời nguyền rủa trực tiếp không?
Nhược Thủy cau mày, cậu chẳng hiểu y đang nói gì nhưng theo thói quen cậu vẫn cứ lắng nghe.
- Coi như đây là điều cuối cùng ta dạy cho đệ. – Y nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt y không còn cong cong cười, ánh mắt của y đầy nghiêm túc. – Nguyền rủa có rất nhiều cách phân loại mà một trong số đó là dựa vào đối tượng tác động. Theo cách này, lời nguyền được phân thành hai loại: một là lời nguyền trực tiếp và hai là lời nguyền gián tiếp. Lời nguyền gián tiếp được hình thành khi người yểm nguyền đóng vai trò như một kẻ ngoài cuộc và lời nguyền không ảnh hưởng tới họ. Ngược lại với nó, lời nguyền trực tiếp sẽ không bao giờ được phát động nếu đệ không cột chung bản thân mình với nó...
Nhược Thủy chết trân nhìn y, y thở dài.
- Nhược Thủy, đệ trúng nguyền rồi!
- Không!
Tiếng "không" sợ hãi của Nhược Thủy vang khắp bốn bề của lao ngục tối tăm, cậu đứng bật dậy chòng chọc nhìn y như thấy quỷ.
- Huynh nói dối!
"Nếu biết trước như vậy, cớ gì khi ấy đệ lại chọn lời nguyền cược mệnh?".
Câu hỏi đã tới miệng nhưng Như Hà không dám nói ra, y sợ phải nghe thấy câu trả lời mà y đã đoán được, rằng người y từng coi như em ruột lại thực sự muốn ép y chết đến độ không tiếc đem những người quan trọng khác làm con tin buộc y không có đường trốn thoát. Cậu thấy y im lặng lại độc địa mắng.
- Đồ điên! Huynh tính hù dọa ta?
- Ta được gì khi hù dọa đệ?
Tự dưng Như Hà lại thấy nực cười.
- Huynh nói dối!
Nhược Thủy nghiến răng bảo.
- Ta không trúng nguyền, người ta nguyền là huynh! Rõ ràng người ta nguyền là huynh...
- Nhưng lời nguyền ấy sẽ không nghe theo mong muốn của đệ!
Lần thứ hai, y tiếp tục ngắt lời.
- Nó chỉ chấp nhận một đối tượng nguyền rủa duy nhất, vì nó đã mặc định kẻ còn lại trong giao ước cược mệnh là đệ! Không phải ai khác! Ta đoán đệ đã gom tên Nhuận Ngôn, Tế Mộng, Phục Minh và Diên Họa trở thành đối tượng đầu tiên phải không?
Càng nghe y nói, Nhược Thuỷ càng sợ hãi, một phần nào đó trong cậu vẫn tin theo y như thói quen ba ngàn năm nay đã tạo thành, phần khác cậu lại không dám tin. Nếu cậu chấp nhận y nói đúng, cậu sẽ đánh mất tất cả.
- Huynh không được nói dối! Ta nguyền rủa huynh! Người phải chết là huynh! Là huynh!
- Là ta hay đệ, đệ tự hỏi mình không phải sẽ biết hay sao?
- Huynh nói dối...
Tiếng phản bác của Nhược Thủy mỗi lúc một yếu dần, bởi cậu chợt phát hiện ra từ khi nghe y nói, cơ thể cậu bỗng nhiên trở nên thật nặng nề, hai chân của cậu như đeo chì và từ từ mất đi cảm giác. Cậu há hốc miệng hớp vài ngụm khí khó khăn như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy cổ họng mình. Cánh tay cậu run rẩy với về phía y.
- Huynh đã làm gì... Huynh giở trò gì với ta...
Đầu gối cậu khuỵu xuống, nước mắt sinh lý trào lên vì ngạt thở, cậu cố ngẩng đầu nhìn y, con người mà cậu vô cùng căm hận, kẻ ba ngàn năm nay vẫn luôn cao cao tại thượng, vì cớ gì đến bước đường này, khi y đã mất tất cả, y vẫn dùng đôi mắt của kẻ bề trên mà nhìn cậu!?
- Đồ khốn, huynh dám...
- Ta không làm gì cả!
Như Hà lắc đầu.
- Chẳng phải đây chính là lời nguyền mà đệ đã gọi ra?
- Huynh đã biết ngay từ đầu... huynh cố tình!!!
Ba ngàn năm y rõ ràng chẳng làm được gì cả, thay vì khiến những người xung quanh y hiểu mình, nực cười thay y lại reo rắc vào lòng họ nỗi sợ hãi và niềm tin vô căn cứ, rằng chẳng có chuyện gì là bất khả thi với y...
Dù cho, y cũng chỉ là một con người!
- Ta nhất định sẽ không tha thứ cho huynh, ta tuyệt đối không tha thứ cho huynh!!!
Cho đến khi hai mắt đã trợn ngược và lồi ra vì ngạt thở, tới khi cả thân hình đều đổ sụp xuống, Nhược Thủy vẫn không thôi dùng ánh mắt oán hận mà nhìn Như Hà. Bàn tay cậu gắng sức vươn ra bắt lấy vạt áo y, nỗi đau đớn và thống khổ khiến những ngón tay của cậu đều co rụt lại, cậu cố mở miệng thêm vài lần nhưng chẳng có âm thanh nào được thốt ra.
Nhược Thủy giãy giụa thêm vài cái rồi bất động.
Toàn bộ quá trình ấy, kẻ mà cậu oán hận chỉ im lặng đứng nhìn, y không rời mắt khỏi cậu một giây, và cũng bởi thế, y đã không bỏ qua câu cuối cùng mà cậu nói.
Cậu nói, "cứu đệ!"
Trên ranh giới mỏng mạn giữa sống và chết, lời cầu cứu buột ra thật dễ dàng. Cho dù chẳng có bất cứ âm thanh nào thốt lên thì Như Hà vẫn dễ dàng đoán được, vì câu nói ấy hoàn toàn trùng khít với giấc mộng đã ám ảnh y ba ngàn năm qua.
Khi ấy cậu cũng đã nói như vậy.
Đâu đó trong bóng tối dường như vang lên tiếng cười nhạo báng của Trác Nghiên, gã vẽ ra màn kịch này không phải để ép y chết mà chỉ để cười vào mặt y. Hãy mở to mắt ra mà xem, những kẻ mà y yêu thương và bảo vệ sẽ luôn cầu xin y một sự cứu vớt, nhưng khi chỉ cần chạm tới lợi ích của mình, họ lại sẵn sàng hất đổ tất cả, nhẫm lên y mà tiến lên. Gã thương yêu y, y phản bội gã. Y thương yêu cậu, cậu phản bội y...
Phải chăng đây gọi là nhân quả công bằng?
Y không biết nữa, càng nghĩ những ký ức trong lòng y càng xáo trộn và khủng hoảng hơn, y ôm ngực mình, từ từ ngồi sụp xuống, kế cạnh bên người phút trước vẫn gào thét căm hận y. Giờ đây, cậu nằm đó thật an tường, gương mặt hiền lành và nhợt nhạt chẳng khác gì ấn tượng bao năm qua của y về cậu.
Cứ như tất cả những oán hờn vừa qua chỉ là ảo giác, còn cậu vẫn là đứa em trai mà y yêu thương.
Trong phút chốc, cổ họng y bật ra một vài âm thanh vô nghĩa, nửa như cười nửa lại giống khóc, y che mặt mình lại rồi quay đầu đi. Chốc lát y quay lại nhìn cậu thêm một lần nữa.
Nếu y không làm gì, cậu sẽ chết.
Nhược Thủy sẽ chết...
Ba ngàn năm đã qua, y yêu thương cậu thật lòng. Y tình nguyện tin rằng trong ba ngàn năm dài đằng đẵng đó đã có những lúc cậu cũng thật tâm với y.
Đôi khi không nên mong cầu quá nhiều, niềm tin của y giờ đây cũng chỉ nhỏ nhoi như thế.
Nhưng vậy là đủ.
Y giơ tay lên cắn đứt ngón tay mình, dòng máu đỏ trào ra chảy dài trên nền da trắng nhợt. Y thở hắt ra một hơi.
- Hy vọng đến lúc tỉnh lại, đệ sẽ không thấy thứ này là dơ bẩn!
Dứt lời, y đưa ngón tay tới sát miệng cậu...
Fanpage: https://m.facebook.com/95ivient/
*
*
*
- Chuyện gì?
Gabriel bực mình hỏi lại, nghe kẻ trước mặt nói: "tất cả bắt đầu từ khi ấy" nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe y kể, ai dè chờ hồi lâu y vẫn im lặng.
- Đâu có gì đâu!
Dùng giọng nghe rất đáng đánh đáp lại, y híp mắt cười.
- Anh vừa hỏi tôi mười sáu à?
- Hỏi cho có vậy!
Đôi mắt cáo của y nhếch lên vui vẻ, Gabriel lừ mắt nhìn y.
Làm như nó muốn nghe lắm không bằng. Thằng bé thầm nghĩ. Như đoán được suy nghĩ của nó, y tủm tỉm cười.
- Dù sao em cũng không quan tâm. Chuyện ở đây chẳng liên quan gì tới em, điều em muốn chỉ là làm sao đưa được nàng quay lại.
Y vuốt vuốt tay áo mình.
- Lý do đến giờ em vẫn để nàng ở đây không phải vì anh giữ nàng trong mộng cảnh mà vì em cũng chưa biết phải đưa nàng về thế nào đúng không? Một lần du hành thời gian của Bạch Hổ chỉ có thể mang theo tối đa hai người, hơn thế nữa Zaza không hề đưa nàng tới đây vậy nên con bé cũng không thể đưa nàng trở về, nàng tới bằng cách nào thì phải về đúng bằng cách ấy. Nhưng em lại không biết phải làm thế nào...
Y đã nói trắng ra, Gabriel cũng không chối, nó lặng yên chờ đợi. Nó tin kẻ trước mặt mình biết được điều gì đó.
- Hãy để nàng ở lại tới mười lăm tháng này, ngày mà trăng tròn nhất, anh sẽ đưa nàng quay lại. – Thấy Gabriel cau mày, y chậm rãi nói thêm. - Tin anh đi, trên thế gian này chỉ mình anh mới có thể làm được điều ấy!
Quả thật, lịch sử ghi nhận, trong quá khứ Nguyệt thần đã trở về đúng hai tuần lễ và nàng đã ra đi trong một đêm trăng tròn tháng tám, mang theo rất nhiều bí ẩn vùi chôn vào dĩ vãng. Chuyện ở 2575 năm trước nó chưa thể đoán được nhưng không biết vì sao Gabriel lại cảm thấy nó có thể tin y. Y sẽ đưa nàng quay về...
- Còn anh thì sao?
Nàng quay về còn y thì bị xoá tên trong lịch sử, để rồi tương lai hàng ngàn năm sau không còn mấy ai biết tới y đã từng tồn tại. Chuyện gì sẽ xảy đến với y?
- Anh sẽ chết chứ?
Câu hỏi của Gabriel làm Như Hà bật cười. Y vẫn nhớ rõ chỉ ít phút trước thôi cậu còn cười nhạo Thất thần vì họ vẫn tin y sẽ bình an dù cho thứ y đang gánh là lời nguyền cược mệnh, vậy mà giờ đây chính cậu lại hỏi một câu y hệt.
- Chẳng nhẽ em cũng bắt đầu tin anh rồi ấy hả?
Đáp lại y, Gabriel chỉ hừ lạnh.
https://m.facebook.com/95ivient/
*
*
*
Ngày thứ ba bị bắt giam, sau quá trình hỏi cung nghiêm ngặt, Thủy thần đã khai nhận tội danh bí mật cấu kết với Ma giới và hạ chú nguyền rủa với Thất thần. Ngay lúc Đông cung còn vô cùng hoang mang chưa hiểu vì sao người anh hùng từng bảo vệ họ bao nhiêu năm qua trong một đêm đột nhiên lại thành phản đồ mưu toan bất chính thì cái tin sét đánh tiếp theo lại truyền tới.
Người ta nói, Thủy thần là quỷ.
Y... Phát điên rồi!
•Phán quyết đầu tiên: Có tội!•
Viết lâu lâu đọc lại mới phát hiện ra, Địa thần tên là Nhuận Ngôn vậy mà quên nhớ thế nào nhầm tiệt thành Nhược Ngôn.
Share là cách tốt nhất bạn ủng hộ tớ. Thân ái.