Trớ trêu...Đúng là trớ trêu.
- Ba vậy bây giờ phải làm sao ạ?.
Phương hướng dần trở nên vô hình.
Sự thật làm cho cậu đắn đo nhiều thứ.
Không biết làm gì nên hỏi ba mình vậy.
Nhưng liệu người ba này có cho cậu một lời khuyên đúng đắn cho con đường sắp tới.
Không chắc chắn là như vậy.
Bởi vì mọi chuyện đã đi vào đúng vĩ đạo của nó.
Làm sao mà ông Chu dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt lần này được.
Và những gì ông ta biết Thế Khải sẽ hỏi cũng nằm trong suy đoán của ông.
- Ông ta đã làm con không có mẹ, tội ông ta rất lớn...Nên ba vào được đây không chỉ làm việc, tìm chén cơm mỗi ngày.
Mà ba muốn...!trả thù .
Ông ta cũng không ngần ngại mà nói lên dự tính bấy lâu nay của mình.
- Trả thù sao?...!Vậy làm sao mới trả thù được.
Ba nói trả thù nhưng bằng cách nào.
- Lúc đầu ta chỉ vào đây để trả thù một mình.
Nhưng ba không muốn con nhầm lẫn giữa lợi dụng và giúp đỡ để rồi con mang ơn người đã làm tổn thương đến mình.
Như vậy là không đáng.
Ông ta chỉ lợi dụng con để lo cho con gái ông ta mà thôi.
Chứ con nghĩ thử xem, chúng ta quen với ông ta có hai ngày.
Một thời gian ngắn như vậy mà đã lấy được lòng tin của ông ta.
Rất vô lí!.
Tuy là những lời được ta bịa ra để tạo nên một lòng tin cho đứa con trai.
Nhưng mọi thứ quá hoàn hảo đến chính ông Chu còn bất ngờ về mình.
Ba nói đúng! Một người quen chưa được ba ngày đã cho đi học thì khó tin đó là sự thật.
Giống như là ba nói chỉ phục vụ cho hai từ lợi dụng .
Nhưng....!Còn em ấy thì sao?
Ba em ấy có lỗi nhưng em ấy thì không.
Phải làm sao cho đúng bây giờ.
- Ba à, vậy còn mẹ con thì sao?.
Chợt nghĩ đến mẹ cậu buộc miệng hỏi.
Nếu như Giai Giai không phải là em gái của mình thì người mẹ đã mất lúc trước em ấy nói là người vợ trước của ông Thẩm.
Nhưng mình đến nhà họ Thẩm vẫn không thấy ai ngoài ông Thẩm, chú Lý, Tiểu Giai và cô đại tiểu thư kiêu