Kết thúc một ngày học tập vất vả, cuối cùng mình cũng có thể trở về nhà rồi.
Nhưng nụ cười chợt tắt hẳn vì nhớ ra rằng hôm nay cậu không đến đón.
Hôm nay ông Thẩm bỏ qua tình cha con với Giai Giai nhờ Lục Đông chở đi công tác.
Ông cũng biết hai đứa trẻ này quen nhau.
Dẫu sao ông cũng sống hơn nửa đời người rồi sau có thể để bọn trẻ qua mặt được.
Đương nhiên rồi, những gì cô lựa chọn thì ông luôn tin tưởng.
Không có ý định phản đối mà còn tác hợp.
Hơn ai hết ông mong đứa con gái rượu của mình về chung một nhà với Lục Đông.
Tuy cậu chỉ là tài xế cho gia đình ông nhưng thời gian dài ông cũng biết tính tình cậu có thể làm chỗ dựa vững chắc cho con gái mình.
Bỏ qua về giai cấp thì Lục Đông chính là lựa chọn tốt nhất của ông.
Cậu nhanh nhẹn, trung thực lại hết lòng vì công việc.
Phải nói ông Thẩm rất quý cậu thanh niên này.
Vẻ mặt Giai Giai đượm buồn.
Tuy là hằng ngày đều gặp được Lục Đông nhưng hôm nay không có cậu cô rất hụt hẫng.
Cảm giác cứ thiếu vắng một thứ gì đó như là thói quen khó bỏ.
Có xóa đi những gì quen thuộc nhất cũng khó.
Cô buồn bã ra về trên con đường với bước chân đầy nặng nhọc.
Tâm trạng vừa nặng nề vì buồn vừa mệt vì phải học tập.
Bao nhiêu thứ cứ đổ dồn vào sao cô có thể chịu nổi chứ.
Thật sự ngay lúc này cô ước có thể nhìn thấy Lục Đông, nói hết những muộn phiền trong lòng mình.
Cô biết chỉ có cậu mới giải tỏa hết căng thẳng trong lòng cô.
Két
Một chiếc xe dừng trước mặt không cho cô đi.
Cô tâm trạng đã không tốt còn gặp xui xẻo.
Không biết là ai dám chắn ngang đường cô đi.
Thật là quá đáng!
Người đàn ông nhanh chóng bước xuống mở cửa.
Nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời nhìn thẳng vào cô gái đang vì mình mà tức giận.
Trời nắng gắt cộng với việc bị chắn ngang như vậy, cô bực dọc là đều không tránh khỏi.
Gương mặt đỏ hơn trứng lòng đào không phải là thẹn thùng đứng trước người yêu mà là do cô tức giận.
- Giai Giai.
Vừa bước xuống cậu đã dùng giọng nói trầm ấm kêu tên người con gái trước mặt bằng giọng điệu cưng chiều xen lẫn nhớ nhung.
Chỉ xa cô một tí là cậu chịu không nỗi rồi.
Sau này phải xa cô lâu hơn thế nữa sao cậu nỡ đây.
Cô vô cùng bất ngờ là cậu sao?
- Sao...!anh ở đây?.
Vì quá bất ngờ nên giọng nói trở nên lắp bắp.
- Sao? không muốn nhìn thấy anh à.
Cậu tiến từng bước chân lại gần người con gái đang đứng ngây ngốc ở đó.
- Anh nói chuyện không liên quan gì đến câu hỏi của em.
Cô có chút hờn trách.
Nhưng mặc kệ lí do vì sao anh ấy có mặt ở đây mà không phải đi với ba.
Chỉ cần thấy cậu là cô vui rồi.
Cậu đúng là bất lực trước cô gái này mà.
- Không muốn về với anh à .
- Muốn, em muốn mà.
Cô nhoẻn miệng cười, vui vẻ gật đầu đồng ý.
Mới lúc nảy còn buồn vì hôm nay cậu không tới đón.
Bây giờ, cậu lại làm một cách bất