Cuối cùng cũng về tới nhà.
Tâm trạng tốt hẳn ra, không biết Giai Giai cô ấy như thế nào rồi.
’ Để con giúp chú ’.
Cậu có ý đỡ ông Thẩm lên lầu nghĩ ngơi vì cậu biết sức khỏe ông không được tốt.
’ Không cần đâu, con nghĩ ngơi trước đi ’.
Ông từ chối lời đề nghị của Lục Đông.
Vì bản thân muốn nói chuyện riêng với Giai Giai nên ông muốn đuổi khéo, tránh để cho cậu biết chuyện.
Thấy ông Thẩm không có ý định cho mình ở lại, cậu cũng không thể mặt dày mà van xin.
Nên đành nghe theo lời của ông vậy.
’ Vậy con về trước, chú cũng nghĩ ngơi sớm ’.
Cậu cúi chào, đưa lại đồ dùng cá nhân của ông Thẩm rồi ra về.
Ông thở dài, đúng là chuyện tình cảm làm cho ông nhức hết cả đầu.
’ Ba ’.
Giai Giai muốn đi uống nước nhưng lại thấy ông Thẩm đứng suy nghĩ gì đó nhìn rất đăm chiêu, sao ba lại về giờ này.
’ Giai Giai, thấy ba con không vui sao? ’.
Đi cũng được hai ngày, không nhớ người ba này thì thôi đằng này còn tỏ vẻ bất ngờ nữa chứ.
Chẳng lẽ không muốn gặp người ba này nữa.
’ Ba này, con nhớ ba lắm đó ’.
Biết ba hay trêu nhưng cảm giác lần này khác với những lần trước.
Ba có vẻ rất nghiêm túc.
Tuy là đang nói chuyện với ba nhưng ánh mắt của Giai Giai thì đang tìm hình bóng của một người.
Nhưng cô không dám hỏi ba.
Nhìn cô cũng đủ hiểu là đang nhớ người nào đó rồi.
Con gái ông sao ông lại không hiểu được chứ.
’ Lục Đông về rồi ’.
Đỡ mất thời gian tìm kiếm cũng để cho con bé yên lòng.
Ông cũng quên mất mình đang có chuyện muốn nói.
Cô yểu xìu ra mặt, không lẽ Lục Đông không nhớ mình chút xíu nào sao.
Chưa gì đã về rồi, làm cô mấy ngày nay ăn ngủ không yên vì nhớ cậu.
Cách cậu đáp trả sự chân thành của cô là đi về không nói tiếng nào.
’ Giai Giai, con qua ghế ngồi đi, ba có chuyện muốn nói ’.
Ông không thể để chuyện này cứ kéo dài.
’ Có gì sao ba ’.
Cô thấy mặt ba mình rất nghiêm trọng, làm cô có chút bối rối.
’ Con qua kia ngồi trước đi ’.
Hỏi làm gì, một hồi nữa rồi cũng sẽ biết thôi.
Hai người cũng đã yên vị, ông Thẩm bắt đầu nói về chuyện chính.
’ Con với Thế Khải là có mối quan hệ gì ’.
Ông không vòng vo, rào trước đón sau mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.
Nghe đến hai từ ’ Thế Khải ’ cô có chút chột dạ.
Sau tự nhiên ba lại hỏi đến chuyện này.
Mình và anh ta làm gì có mối quan hệ gì, cô lại nhớ đến hai lần bị Thế Khải cưỡng ép.
Tình anh em bình thường anh ta cũng không xứng được nhận từ cô.
’ Ba, con và anh Thế Khải chẳng … có mối quan hệ gì cả ’.
Cô ấp úng nhưng cũng chỉ nói lên sự thật mà thôi.
Từ khi nào con bé lại giỏi che giấu như vậy.
’ Vậy hai đứa ôm ấp ở vườn hồi sáng là như thế nào? ’.
Ông cũng hỏi thẳng.
Mặt Giai Giai méo xệch,