Mấy ngày hôm nay Minh Châu liên tục làm mặt lạnh, không ngó ngàng gì đến Thừa Quân.
Điều nàu, làm Thừa Quân cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đi qua, đi lại khắp phòng xem có cách nào làm cho cô ta đừng trưng bộ mặt như vậy với mình nữa.
Nhưng cũng không đúng, tại sao mình phải tìm cách lấy lòng cô ta?.
Tuy là bản thân sai nhưng đã cố nói ra một tiếng xin lỗi rồi còn gì.
Nghĩ đi, nghĩ lại cảm thấy mình không làm điều gì sai cả nên đã không còn suy nghĩ nhiều về Minh Châu, cố gắng tập trung cho công việc.
Nhưng thật ra, Thừa Quân vẫn vô cùng ấm ức khi bị cấp dưới bơ đẹp...
Ơ, ba dậy rồi sao? .
Gương mặt cô tươi tỉnh hơn khi ông Thẩm thức dậy sau giấc ngủ khá dài.
Giai Giai...!.
Ông vẫn còn mơ màng, thều thào gọi tên cô.
Bản thân như bị thứ gì đó đè nặng, khi nói cũng vô cùng khó khăn.
Ba...!.
Thấy ba cố gắng ngồi dậy, cô cũng nhanh tay đỡ ông.
Cảm ơn con .
Ba thấy trong người như thế nào .
Cô ân cần quan tâm.
Con cứ yên tâm, ba khỏe nhiều rồi .
Ba lúc nào cũng như vậy, cứ luôn nói mình không sao.
Ba có biết nói như vậy mới làm cho cô không yên tâm không?
Nói chuyện từ nãy đến giờ, ông vẫn không thấy Lục Đông.
Nên hỏi cô:
Giai Giai, Lục Đong đâu rồi con .
Nhắc đến tên người này cô vẫn còn giận.
Anh ấy về nghĩ ngơi rồi ba .
Thấy sắc mặt của cô con gái hôm nay rất khác lạ khi nhắc về Lục Đông, ông thắc mắc hỏi:
Con với Lục Đông có chuyện gì sao? .
Làm sao có thể qua mắt người già như ông được chứ.
Không có gì đâu ba .
Cô cũng không muốn ông bận tâm gì thêm, cứ cố gắng tịnh dưỡng là cô đã yên lòng rồi.
Lại còn nói không sao .
Ông có chút không vui khi Giai Giai không chịu nói.
Hai ba con ông có một điểm giống nhau khiến ai cũng phải gật đầu công nhận.
Chính là quá lo nghĩ cho đối phương, không muốn ai lo lắng cho mình mà luôn nói dối rằng bản thân không sao.
Con...!.
Dù sao, cô cũng không muốn giữ trong lòng để thêm bức bối.
Có phải ba biết bệnh tình của mình rồi không? Anh ấy cũng biết nhưng lại giấu con.
Hơn nữa, còn cho ba uống loại thuốc an thần loại mạnh.
Đã đến nước đó mà anh ấy vẫn không chịu nói sự thật.
Hỏi tại sao con không giận cho được .
Ông cảm giác bản thân gần như suy sụp.
Lại một lần nữa vì chuyện của mình mà làm cho hai đứa lại mâu thuẫn với nhau.
Ông cũng không muốn con bé cứ hiểu lầm Lục Đông.
Nên nói hết những gì đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay.
Chỉ mong Giai Giai có thể hiểu và đừng trách Lục Đông.
Làm vậy chỉ làm cho tình cảm hai đứa thêm sức mẻ.
Giai Giai, con nghe ba nói...!.
Ông ngập ngừng một lúc, không biết nên bắt đầu và kết thúc ở đâu mới đúng.
Con đừng trách Lục Đông, tất cả là do