Lục Đông bần thần ra về.
Đến tận bây giờ cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại nói những lời khó nghe như vậy và cũng không tránh khỏi cú sốc chia tay.
Bất ngờ, trước mắt anh là hình dáng của một cô gái.
Rất quen mắt nhưng nhất thời cậu không nhớ người này đã từng gặp ở đâu.
Chào anh .
Cô gái lên tiếng chào hỏi trước.
Cô là...!.
Anh không nhớ tôi thật sao .
Nhìn một lúc, cậu cũng biết người này là ai rồi.
Cô là y tá .
Đúng rồi, chính là cô y tá lúc đưa thuốc cho ông Thẩm.
Nhưng kì lạ ở chỗ, cậu chỉ gặp đúng lần đó.
Còn những lần sau không thấy nữa.
Đúng, anh có trí nhớ tốt đó .
Bạch Diệp hài lòng khen ngợi.
Nhưng tôi đến đây mục đích không phải khen anh, có người quen muốn gặp anh .
Bạch Diệp không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề.
Người quen sao? .
Ngoài Giai Giai và chú Thẩm, Lục Đông chẳng biết ai nữa.
Cứ đi rồi sẽ biết.
Anh có vui khi mình bị chia tay không .
Giọng của Bạch Diệp lạnh nhạt đi hẳn.
Hỏi cũng bằng thừa, Lục Đông khá bất ngờ khi người này lại biết rõ việc chia tay của cậu.
Tuy giọng nói của cô ta có chút nguy hiểm nhưng vì tò mò người muốn gặp mình là ai nên cũng chấp thuận đi theo...
Thế Khải...!Thế Khải .
Ông Chu thấy anh cứ đi một mực mà không đợi.
Nên cố ý kêu lớn.
Ba, lại là chuyện gì nữa .
Anh bây giờ khó chịu ra mặt.
Sao lại không giúp ba .
Ba à, con đã giúp ba bao nhiêu lần rồi biết không? .
Thật sự, anh đã chịu không nổi rồi.
Anh có nhiều việc phải làm, không phải lúc nào cũng từ bi mà trả nợ giúp ông ấy mãi được.
Con đã trả tiền gốc, còn muốn trả tiền lãi thì con không còn khả năng đó đâu .
Không trả là bọn nó sẽ giết ba mày .
Ông Chu lo lắng cho bản thân.
Vậy tại sao ba lại đi bài bạc .
Anh cũng rất bức xúc mà lên tiếng.
Lòng anh bây giờ nóng hơn lửa, không muốn nói với ba mình bất kì một lời nào nữa.
Anh đi nhanh rời khỏi, để ông ta đứng muốn làm gì thì làm.
Mày...!.
Ông Chu không còn từ nào để biện minh cho mình.
Đúng là ông sai khi đã cờ bạc, và không có lí do gì để trách nó cả.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông lại thất thế trước đứa con nuôi này...
Minh Châu lờ mờ mở mắt.
Do say xỉn hôm qua mà người mệt rã rời.
Ánh mắt mơ hồ nhìn người đàn ông bên cạnh.
Minh Châu sốc đến nỗi không nói thành lời.
Không lẽ?
Nhìn xuống người, đồ hôm qua mặc vẫn còn nguyên trên người, chắc không xảy ra chuyện gì đâu.
Không cần biết người đàn ông quay lưng với mình là ai.
Minh Châu bước chân xuống đất định bỏ chạy.
Minh Châu...!.
Giọng của Thừa Quân vang lên.
Đáng lí ra cậu đã dậy từ rất sớm, tự tay nấu ăn, pha một ít nước chanh để cô gái này giải rượu.
Nhưng mà, vì mê nữ sắc mà đã chạy lên đây ngủ cùng với Minh Châu lần nữa.
Lúc đầu thì còn ôm ấp, nhưng gần sáng thì lại mỗi người một hướng dù nằm chung một giường.
Nhìn cũng giống