- Thật phiền phức quá đi!.
Không biết cái bệnh viện này còn bao nhiêu chỗ bị bọn hài tử đó chiếm cứ làm sân chơi nữa?.
Cần phải cẩn thận một chút.
Hừ!.
Lê Vi xoay mình, lại đáp xuống dãy hành lang dẫn vào tầng nơi Huyền Trúc đang điều trị.
Vừa đi vừa liếc mắt thận trọng từng chút một.
Sự cố vừa rồi quả thực rất nguy hiểm, nếu chẳng may làm phật ý đám âm linh hài tử ấy, không chừng giờ này hồn phách cô đã bị chúng giằng xé, khống chế, bắt làm “ búp bê “ mất rồi.
Cô lướt chậm rãi qua các căn phòng bệnh đóng kín.
Giờ này bệnh nhân đã ngủ hết, chỉ có thế giới của âm hồn là thức giấc vì đây là ban ngày trong thế giới của bọn họ.
Những dãy ghế chờ màu xanh dương bố trí ngoài hành lang các phòng bệnh thấp thoáng có những bóng hình vật vờ im lìm ngồi lên.
Người thanh niên này chết vì tai nạn giao thông, có lẽ là bị xe nghiến qua thân dưới, anh ta thẫn thờ ngồi trên một hàng ghế chờ, khuôn mặt sưng phù, bầm tím, một bên mắt tụ u híp chặt.
Từ bụng dưới trở xuống chỉ có hai ống quần dài dẹp lép.
Lê Vi khẽ đảo mắt lướt qua anh ta.
Phía bên kia lại thấy một phụ nữ hoàn chỉnh thân thể, thế nhưng khuôn mặt lại lồi lõm, dị dạng.
Phần xương mũi, sụn, da thịt hàm trên đều đã tiêu biến, lộ ra hàm răng trắng ởn và hốc mũi lõm sâu, lan đến tận trán.
Có lẽ chị ta mắc phải một căn bệnh hoại tử nào đó.
Lê Vi nhíu mày lắc đầu.
Còn cô, cũng là một cái chết bất đắc kì tử xấu xí, không phải sao.
Lấy quyền gì mà chê cười kẻ khác.
Lê Vi cười lạnh lẽo.
Nghĩ tới cái chết của mình, trong đầu liền nhớ tới ả váy trắng hành tung bí ẩn kia.
Cũng thật là sơ xuất, kẻ thù của mình chẳng thèm đi tìm hiểu, lại chỉ nhất mực chăm chăm bám theo vị nam tử họ Trần kia, đúng là chết vì tình mà ngu ngốc cũng bởi một chữ tình cấm có sai.
Lê Vi lướt đi tà tà, khoanh hai tay trước ngực suy ngẫm về số phận mình.
- Âm hồn váy trắng đó, rốt cuộc là ai?.
Tại sao mình lại có cảm giác rất đặc biệt khi nhớ đến ả....
Lê Vi híp mắt trầm ngâm.
Sự việc ngày càng tù mù, giống như tầm mắt bị một lớp vải màn màu đen phủ lên, chỉ thấy lờ mờ mọi thứ.
Cô cảm giác tất cả những chuyện này đều có liên quan đến nhau.
Hiểu Vương, Huyền Trúc và cả cái chết oan ức của mình.
Nhất định, nhất định cô sẽ tìm cho ra chân tướng sự thật.
- Kia là....!A!.
Lê Vi sững lại, miên man suy nghĩ mà vô thức đi tới phòng bệnh của Huyền Trúc từ lúc nào không hay.
Đúng lúc này tầm mắt cô cũng chạm tới một bóng hình đang đứng phía trước mặt một đoạn, rất nhanh liền lui vào nép sau mép tường tránh đi.
- Cô ta...
Lê Vi sửng sốt, sắc mặt tối sầm.
Bóng hình nữ quỷ cô vừa trông thấy kia làm gì trước cửa phòng bệnh của Huyền Trúc?.
Cô ta đang đứng nhìn chằm chằm vào trong phòng bệnh, nét mặt thập phần đáng sợ, toát lên hung tà sát khí.
Ban nãy khi cô vô tình xuất hiện sau lưng ả, dường như cô ta đã nắm bắt được tín hiệu đáng ngờ, quay ngoắt lại dò xét.
Chỉ chậm chút nữa là bị phát hiện ra rồi.
Thế nhưng, tại sao trong lồng ngực lúc này lại dấy lên một cỗ nguy hiểm dồn dập đến vậy, còn ngửi thấy mùi chết chóc tràn ngập trong không khí.
Có khi nào ả đã nghi ngờ rồi hay không?.
Lê Vi hoang mang, trong đầu rối rắm, thân ảnh dính sát vào mép tường như thể sợ bị kẻ nào đó tìm ra.
- Hừ!.
Bảo Bình thận trọng lướt dọc hành lang, nhằm khúc rẽ tiến tới.
Nhưng....!ở đó, tuyệt nhiên không có ai.
Nét mặt âm trầm không chút biểu cảm, vì thế rất khó đoán biết được cô ta đang mưu tính điều gì.
Đôi mắt giảo hoạt chỉ toàn một mảng đen đặc như mực tàu bao phủ, hoàn toàn không có tròng mắt liền híp lại, tràn đầy hồ nghi.
Cô ả khoanh tay nhìn lướt qua bức tường.
Rõ ràng ban nãy đuôi mắt ả nhác thấy có bóng hình váy đỏ hành tung mờ ám xuất hiện đằng sau lưng mình, nhưng không dám chắc chắn, mới đích thân tới kiểm tra.
Cũng có thể chỉ là hoa mắt.
- Ả Lê Vi yếu hèn đó, giờ này làm gì có đủ sức mà lết tới đây.
Bất quá cũng chỉ là hạng âm hồn tép diu.
Không cần mình ra tay, sớm muộn rồi cũng hồn siêu phách tán vì bị kẻ khác áp bức.
Nghĩ thế, khoé môi Bảo Bình không sai kéo lên một nụ cười gian xảo, ý chừng rất thoả mãn.
Sau đó hừ lạnh nơi cổ họng, xoay người bước đi.
Vẫn là nhằm hướng phòng bệnh có hai con người đang nằm say ngủ bên nhau tiến tới.
——————————
- Ai da!.
Lê Vi bám lấy thân cây bàng cao to, nép mình sau những tán lá cây rậm rạp quan sát động tĩnh.
Vừa một phen thoát khỏi đám “ tiểu hầu tử “ xong, lại không ngờ sẽ chạm trán với một nữ quỷ âm lãnh ngút trời mập mờ danh tính.
Quả đúng là “ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa “.
Nghĩ thế không nhịn được rùng mình mà đưa tay lên xoa ngực.
Lê Vi mất mấy giây hoàn hồn, lúc này mới bình tĩnh ngồi bệt xuống trên một cành cây lớn chĩa ra, tà váy đỏ rũ xuống dưới ẩn dật chẳng thấy chân đâu.
Hai mắt cô lo sợ nhìn qua ô cửa sổ được trổ ở dãy cầu thang dẫn nối giữa hai tầng một và hai trong toà nhà ban nãy.
Nhớ lại sự tình lúc đó, ngay khi cô rùng mình lao vụt qua ô cửa ra bên ngoài trốn trên tán cây này thì nữ quỷ kia cũng vừa lúc xuất hiện ở ngã rẽ khuất đó.
Thân thủ cô ta nhanh như vậy, e rằng không phải hạng xoàng, nói không chừng còn mạnh hơn đám hài nhi ngoài khuôn viên kia liền mấy phần.
Lê Vi ngầm đánh giá sự tình, trong đầu không khỏi e dè lẫn kinh sợ.
Không biết trong cái bệnh viện này còn bao nhiêu “ cao thủ “ ẩn mình nữa?.
Dù sao cũng nhất quyết đừng không hẹn mà gặp, rủ nhau xuất hiện ra đây cùng một lượt, không thì phen này Lê Vi thập phần khốn khổ.
Cô thầm than thở, sắc mặt đã trắng lại càng trở nên trắng bệch ra vì tự mình doạ mình.
Há mồm đưa mắt nhìn quanh quất dưới đất một lượt.
Ngồi yên trên cành cây hồi lâu, Lê Vi cứ nghĩ tới nữ quỷ lạ mặt xuất hiện trước cửa phòng bệnh của Huyền Trúc.
Càng nghĩ, càng cảm thấy có gì đó rất quái lạ.
Không phải tự nhiên trùng hợp mà ả lại có hành tung mờ ám đến vậy.
Lẽ nào, tên nam tử ngốc Trần Hiểu Vương kia lại hớp hồn được thêm một cô nương nào nữa hay sao?.
- Không đúng, không đúng!.
Lê Vi lắc lắc đầu tự phủ nhận.
Từ ngày cô chết, hầu như luôn bám theo anh, nếu thực có chuyện kinh thiên động địa nào thì hẳn cô đều sẽ rõ.
Tự nhiên lúc này không hiểu sao lại nhớ tới “ bạch y ma nữ “ đã giết mình, Lê Vi trầm mặc, nét mặt nghiêm nghị như cứng lại.
Biểu hiện trong đầu là đang suy nghĩ rất kịch liệt, từng li từng tí đem các sự việc lại mà xâu chuỗi với nhau.
Còn một chi tiết nữa cũng thực ư kì lạ, đó là cảm giác khi cô chạm trán với nữ quỷ ban nãy.
Cảm giác ấy...!có phần rất quen thuộc, giống như cô đã từng trải qua, đã từng cảm nhận, hơn nữa nó còn rất mãnh liệt, thẩm thấu vào từng tế bào bên trong cô, mãi mãi không phai nhạt.
Lê Vi nhắm hờ hai mắt, ngửa đầu tựa vào thân cây, bờ môi đang khép không nhịn được đả kích từ mục thức cũng khẽ run lên từng đợt.
Cô chính là đang hồi tưởng lại cái chết kinh hoàng của bản thân mình.
Vì thế càng không sao xua đuổi được hình ảnh ả bạch y ma nữ kia ra khỏi đầu.
- Đúng rồi...!.
Lê Vi mở toang mắt kinh hãi ngồi bật dậy, hai mắt mở to lộ tia sửng sốt.
Miệng cũng há ra.
- Không lẽ...
Lê Vi chính là vừa phát hiện ra một giả thuyết kinh