Những ngày sau đó, anh liên tục bắt gặp hình bóng người yêu bất kể thời gian là ngày hay đêm, trên công ty hay ở nhà.
Dẫu tần suất ấy có nhiều hơn thì anh lại tự thuyết phục mình rằng, đó chẳng qua là do anh quá nhớ cô mà thôi.
Cứ tưởng thời gian càng trôi đi thì anh sẽ quên cô nhanh hơn, hoá ra, lại là một sai lầm lớn.
Một sai lầm mà anh không thể nào sửa chữa.
Cô bị anh bỏ rơi thì cô đáng thương nhưng có lẽ, trong cuộc tình này, anh mới là người thất bại.
Anh rể anh, chồng của người chị thứ hai trong gia đình, mới cho anh một chiếc xe ô tô, do vợ chồng anh chị mới mua ô tô mới nên chiếc cũ chẳng có ai dùng.
Anh rể rất hào phóng và tử tế với gia đình nhà vợ, lại là một giáo viên của một trung tâm dạy lái xe.
Anh rể nói với anh:
- Cậu đi làm đi xe buýt mãi sao được.
Đi xe máy thì không an toàn.
Cậu cũng có bằng rồi thì lấy xe cũ của anh mà dùng.
Khi nào đi làm tiết kiệm mua xe mới trả anh cũng được.
Còn về phía anh, hơn ba năm đi làm, chịu khó cày cuốc và gửi tiền về quê cho bố mẹ giữ hộ thì cũng đã dành dụm được một khoản kha khá.
Đầu tháng mới, anh chuyển đến sống ở một căn chung cư tầm trung ở ngoại thành thành phố.
Xem như là cũng đã có xe, có nhà riêng rồi đấy.
Anh rể nửa đùa nửa thật bảo anh:
- Có nhà riêng, xe riêng.
Thế này đi tán gái thì oách quá còn gì.
Đã thế lại bonus thêm vẻ thư sinh, đẹp trai.
Kiểu này thì tán em nào chẳng đổ em đấy.
Còn không mau chóng rước về cho ông bà một cô con dâu xứng đáng.
Anh chỉ cười trừ, chẳng biết nói gì.
Vậy là thấm thoát đã hơn một tháng kể từ cái ngày định mệnh ấy.
Đến lúc này anh vẫn chưa biết cảm xúc của mình là gì.
Nói là đã hết buồn thì chưa đúng, vẫn cô đơn, vẫn nặng lòng hình bóng người con gái ấy.
Nhưng ý nghĩ thôi thúc bản thân chạy đến chỗ cô, hay mở điện thoại lên gọi cho cô thì dường như đã vơi dần sau những lần tự đấu tranh bằng lý trí.
Anh thường về nhà rất muộn sau những giờ làm thêm trên công ty, anh sợ cái cảm giác cô đơn khi một mình tồn tại trong căn phòng trống trải.
Hôm nay cũng như vậy.
Lúc anh ngả lưng xuống giường là khi kim đồng hồ trên tường chỉ 12 giờ đêm, chờ đón anh luôn là những giấc ngủ chập chờn thấm đầy sự mỏi mệt và cô quạnh.
Cái tiết trời những ngày cuối năm như càng trở nên khắc nghiệt hơn đối với những kẻ chia tay.
Vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn hậu chia tay, tự vày vò mình trong hơi ấm của bản thân khi không còn đối phương nữa.
Anh vùi đầu vào gối, đan tay trước ngực và nằm co về một phía.
Ga giường trắng toát, gối và chăn cũng trắng tinh.
Hôm đặt chăn ga gối đệm về, người nhân viên hỏi anh thích màu nào, chẳng hiểu sao anh lại chọn màu trắng.
Lúc đó anh nhớ đến câu nói của cô: " em thích màu trắng, nhẹ nhàng, tinh khiết, mỏng manh nhưng rất chân thật!", rồi cô cười, nụ cười trong veo.
Giờ thì tâm trí anh chìm dần trong không gian tràn ngập màu trắng ấy, trong nụ cười đang xa dần ấy.
Mắt anh nặng dần, trong khoảng không chếnh choáng mờ ảo trước mặt, anh mơ màng nhìn thấy cơ thể một người con gái.
Cô ấy vừa ngả lưng nằm xuống phần ga giường sạch sẽ, tinh tươm.
Cô ấy cứ nằm thẳng như thế tựa đang ngủ.
Hai tay đặt ngay ngắn trên bụng.
Làn da trắng sứ như tuyết, đôi mội đỏ thắm còn mái tóc mềm mại thì đen láy như gỗ mun.
Anh thắc mắc trong tiềm thức, lẽ nào tự nhiên mình lại nằm mơ thấy Bạch Tuyết, thật buồn cười.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê man ấy, mũi anh chạm tới một mùi hương thoang thoảng thanh khiết, rất nồng nàn, rất cuốn hút.
Mùi thơm ấy rất quen thuộc, nó như thể tới từ cơ thể của người con gái đang nằm kế bên.
Anh chăm chú nhìn ngắm gương mặt trắng sứ của cô gái.
Hai mắt nhắm lim dim như đang ngủ, bờ mội khép hờ đỏ mọng như trái dâu rừng.
Nhưng chỉ ít phút sau đó, khung cảnh nhuốm màu cổ tích ấy phút chốc bỗng vụt cái thay đổi như một phép màu, thứ phép màu đáng sợ.
Trên khuôn mặt trắng bệch của cô gái bắt đầu hằn lên những tia máu xanh lục li ti từ phía sau gáy.
Chúng nhanh chóng toả ra bao phủ khắp phần mặt như những cái rễ cây không ngừng sinh sôi.
Trên khoé miệng nhỏ nhắn của cô ta bất chợt trào ra một dòng máu đen đặc, chảy nhanh xuống mang tai.
Đôi môi từ màu đỏ mọng chuyển sang màu tím tái đen thẫm như bị nhiễm độc.
Dưới lớp mi mắt thâm đen, hai con mắt đang nhắm khẽ chợt động đậy qua lại rất nhanh.
Anh hoang mang, mắt cứ dán chặt vào khung cảnh kì dị đầy ma mị ấy, như thể bản thân đang được xem một thước phim kinh dị.
Lồng ngực bắt đầu cảm thấy áp chế.
Anh thất thần quay mặt lại nằm ngửa nhìn lên trần nhà