- Thật không ra mặt, không sợ ta một cước đánh chết nó!.
Tiêu Yến Thanh dõng dạc nói một câu, xắn ống tay áo bước lại phía Nhân Linh Thủy Ngải, ánh mắt hắn loé lên sự dứt khoát.
Grừ.
Từ bức màn bóng tối dày đặc phía đối diện ngay lúc ấy có tiếng gầm gừ khô đặc.
Thoắt cái, cái bóng to lớn của một con dã thú hiện ra.
Ám Dạ Hắc Mao Sát bằng một cú nhảy, vọt ra đứng chắn trước cổ ngải, nhe nanh gầm gừ hung tợn nhìn Tiêu Yến Thanh làm hắn thoáng dừng lại, không ngờ con dã thú này bình phục nhanh như vậy.
Không đợi Yến Thanh kịp hành động, con vật ngoạm lấy Nhân Linh Thủy Ngải rồi xoay mình nhảy đi ngay.
- Hồ Ân sai nó tới cứu cổ ngải!.
Lê Vi lên tiếng, Yến Thanh chau mày.
- Tất nhiên là vậy rồi.
Ùng...Ùng...
Một tràng âm thanh trầm hòa không hiểu từ nơi nào tạo nên xuất hiện trong căn phòng tối sau khi con hắc thú biến mất không lâu.
- Tiếng gì vậy?.
Hiểu Vương lên tiếng hỏi, càng siết chặt thân thể yếu ớt của Trúc trong tay mình.
Anh dùng chiếc vòng đá được Tiêu Yến Thanh giao cho đeo vào trong tay cô.
Chiếc vòng này đã được đạo sĩ làm phép, sẽ giúp ích bồi trợ dương khí cho cô.
Hiểu Vương nâng lên cổ tay gầy guộc mong manh trơn tuột chiếc vòng đá, cảm giác yếu ớt đến mức đau lòng, bất quá đành dùng ánh mắt nhu tình nhìn cô, nhỏ giọng khích lệ.
- Trúc, anh biết em nghe thấy anh nói.
Mau tỉnh lại, em phải mau tỉnh lại để nhìn thấy anh...!Anh vẫn luôn ở đây...
Anh cúi xuống ôm chặt thân thể cô vào trong lòng, bàn tay to lớn khẽ chạm vào một bên gương mặt vì cổ ngải kì quái kia mà biến dạng của Huyền Trúc, đáy lòng lại dấy lên một trận kích động, ngay cả bàn tay cũng không ngăn nổi kiềm chế khẽ run một chút.
Chợt nhớ tới sợi dây kết từ phù bội pháp của Tiêu Yến Thanh đưa cho mình lúc gặp gỡ, anh vội sờ tay lên cổ, chủ định tháo xuống đeo cho cô.
Nhưng không ngờ trên cổ chẳng có gì cả.
Vương chau mày nhìn xuống cổ áo mình, quả thực nó đã rơi đi đâu mất rồi, rơi từ lúc nào anh cũng không rõ, hèn gì Bảo Bình lại có thể chạm vào người anh dễ dàng như vậy.
Đành nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, lại khẽ nói.
- Vợ bé nhỏ, chịu đựng một chút, khi nào ra khỏi đây, sẽ dẫn em đi chữa trị khuôn mặt.
Nếu muốn xinh đẹp trở lại, nhất định em phải cố lên, có biết chưa...
Lê Vi đứng đằng sau hai người, tất cả những cảnh ấy đều thu vào trong mắt, liền cúi đầu khẽ cười một cái, trong lòng không rõ là cảm kích hay là thương tổn.
Dẫu tâm tư đã thông suốt, cũng không hề tồn tại loại oán hận hay ghen tức, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, nhìn thấy Hiểu Vương như vậy, lòng cô lại xao động.
Tình cảm, không phải là thứ có thể dễ dàng kiểm soát.
Nhưng chân lý thì có thể.
Lê Vi cô, dẫu đã chết, cũng sẽ chết vì chân lý mà cô cho là đúng đắn.
Lại nghĩ thông suốt, đáy mắt Lê Vi liền khôi phục lại sự yên lành.
Lại nói, căn phòng lúc ấy xuất hiện một tràng âm thanh lạ, bọn họ căng mắt nhìn vào lớp dạ thể phủ kín bốn bề, cũng không nhìn ra thứ gì khả nghi.
Dẫu cho phía ấy tồn tại một cánh cửa, cũng không thể nhìn ra được.
Tiêu Yến Thanh đành đứng yên chờ đợi, hắn đối với tín hiệu này, cảm giác Hồ Ân kia quả thực sắp xuất hiện.
Quả nhiên, liền đến như dự đoán.
Âm thanh "ùng ùng" ngày một rõ hơn, như tiếng dùi gõ vào một mặt trống căng trùng làm từ tấm da bò.
Bọn Lê Vi đứng trong vòng Hoàng Tuyến cũng không ngừng quan sát động tĩnh bằng vẻ mặt căng thẳng.
"Phụt".
Tiêu Yến Thanh cẩn trọng liếc mắt, căn phòng đột nhiên lại sáng lên.
Ánh sáng dần hiện hữu, là nguồn sáng xuất phát từ những ngọn nến.
Từng cái, từng cái một tự động thắp sáng một cách kì lạ.
Hoá ra xung quanh căn phòng này, gần các bức tường đều có những bấc để nến, do ở gần tầng dạ thể nên bọn họ không trông thấy.
- Kẻ nào đã đốt nến?.
Linh Lão Đẩu thốt lên một câu hơi thừa, Lê Vi khẽ chau mày trả lời.
- Không phải Hồ Ân thì là Bảo Bình.
- Sai rồi.
Một giọng nói thanh trầm vang lên, ai nấy đều thoáng giật mình.
Giọng này thực rất lạ, là người bọn họ chưa từng gặp.
Tia mắt Lê Vi ngỡ ngàng, miệng lẩm bẩm đầy nghi hoăc.
- Hồ Ân?.
Tiêu Yến Thanh cũng nghe ra kẻ đó là ai, hắn chưa nói gì, bình tĩnh chờ bóng dáng kẻ đó trước ánh sáng nến mà tỏ tường.
Quả nhiên là Hồ Ân.
Khoé môi hắn từ từ nhếch lên một đường cong nhỏ.
Do đại trận pháp chưa bị phá vỡ, tầng dạ thể yểm trong ngôi nhà vì thế vẫn hoạt động, dẫu nến đã thắp sáng căn phòng, bọn họ vẫn không nhìn ra được những thứ gần bốn bức tường, kể cả lối ra vào.
Bấy giờ, phía đối diện với nơi Tiêu Yến Thanh đứng phát ra một giọng nói trầm lãnh của nữ giới, xen lẫn cùng chuỗi âm thanh ùng ùng mơ hồ kia, liền sớm nhận định đó chính là Hồ Ân, mẫu thân của Bảo Bình, cũng là người tạo ra vô số những cạm bẫy trong căn nhà của mụ.
Đối mặt với kẻ địch lớn, ai nấy trong lòng đều có chút căng thẳng lẫn khẩn trương, không hẹn mà cùng im lặng quan sát mụ.
Nhìn thấy bóng Hồ Ân, Lê Vi là người trừng mắt đầu tiên, miệng vô thức mấp máy một câu đứt quãng.
- Mẹ của Bảo Bình sao lại...
Hiểu Vương chau mày, nét mặt thô cứng, bàn tay ôm bả vai Huyền Trúc thoáng siết chặt, ngoài ra cũng không hiện biểu cảm gì quá lớn.
- Bà ta khác xa so với lần phế chân của ta trong phong ấn Mộc đạo.
Linh Đẩu Lão rốt cuộc không đừng được kích động cũng khẽ trầm ngâm lên tiếng.
So với mấy người ở đây, ông lão là người duy nhất đã tiếp xúc với Hồ Ân, nhưng lần chạm mặt ấy cũng đã rất lâu rồi.
- Bà ta lúc ấy trông thế nào???.
Lê Vi lại vì tò mò mà tròn mắt quay sang hỏi nhỏ Lão Linh Đẩu.
Ông lão đáp.
- Không trẻ như bây giờ...
Lê Vi lập tức kinh ngạc.
Hai mắt mở trân trân như không thể tin vào chính nó nữa.
Hồ Ân mà hai mắt cô trông thấy lúc này so với Hồ Ân mà Linh Lão Đẩu kể, hoàn toàn diện mạo không trùng khớp.
Bà ta là đi ngược lại với sự vận động của thời gian, chuyện này sao có thể xảy ra cho được.
- Lão hoá ngược ư?.
Lê Vi không nhịn được khẽ thốt lên bối rối.
Đứng phía trước, Tiêu Yến Thanh đương nhiên cũng nghe thấy mấy lời kia của bọn họ.
Hắn chỉ khẽ liếc nửa đuôi mắt, còn lại nét mặt toàn bộ đều rất nghiêm túc, là sự nghiêm túc dành cho kẻ địch trước mặt.
Trong đầu hắn thầm đánh giá.
" Là âm binh thắp nến, trước đó liền nghe thấy mùi tà khí dồn dập".
Vừa nghĩ, hắn vừa liếc mắt quan sát động tĩnh xung quanh, đồng thời ngầm nhận định, thứ âm thanh trầm nổi luẩn quẩn ban nãy chính là do Hồ Ân làm nghi thức triệu hồi tay sai của mình.
Yến Thanh vừa nghĩ xong, Hồ Ân lúc này cũng chậm rãi tiến lên phía trước, mụ không tự đi bằng chân mình, lại ngồi trên mình con Ám Dạ thú.
Con vật chúi thấp cái đầu nhỏ và dài xuống, chĩa mắt hằm hằm nhìn Tiêu Yến Thanh, xem chừng nó còn vì nhát kiếm ban nãy hắn tặng mà tích trữ thù hằn.
Hồ Ân ngồi trên người nó, có chút thâm trầm.
Yến Thanh bên ngoài cũng không gấp gáp, không khẩn trương, nhưng bên trong lại là ngầm đánh giá mụ ta một lượt.
Hồ Ân thân khoác trường y màu đen, diện mạo chỉ độ tứ tuần, tóc mụ đen nhánh, vấn sau đầu.
Da dẻ ngoài hơi nhợt nhạt thì không thấy có nếp nhăn, đến một chút đồi mồi cũng không có, ánh mắt lại thâm trầm, sắc xảo.
Tiêu Yến Thanh khẽ chau mày, nét mặt ẩn dật.
Trường hợp của mụ ta làm hắn liên hệ đến một thứ, chính là thuật "Cải lão hoàn đồng", cũng lại nằm trong giới Vu thuật cổ, hay cụ thể hơn nữa là Hắc Vu.
Như lời Lão Linh Đẩu, thời gian lão bị phong ấn trấn Mộc Đạo đã rất lâu rồi, vậy xem ra Hồ Ân này tuổi tác không hề nhỏ.
Yến Thanh băn khoăn suy nghĩ, liệu mấy lời hồn ma xấu số Diêu Nhiên kia muốn nói chính là về chuyện này.
Bà ta không xuất hiện ngay từ đầu, là bởi vì bản thân vướng mắc một chuyện nào đó.
Loại chuyện còn quan trọng hơn tất thảy những thứ bà ta dày công tạo dựng nên.
Nghĩ như vậy, trong lòng Yến Thanh càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình.
Hồ Ân và Tiêu Yến Thanh, đứng trên phương diện những kẻ đối nghịch nhau, tưởng chừng phải động thủ ngay khi chạm mặt, vậy nhưng lúc này lại chính là dùng thái độ âm trầm mà đối với nhau.
Động thủ thì dễ, cái gây khó dễ cho đối phương là làm cho đối phương không cách nào nhìn ra tâm tư của mình, tính toán của mình.
Cũng bởi vậy cho nên, ánh mắt bọn họ dành cho nhau đều tràn ngập ý tứ dò xét kỹ lưỡng, cũng là bởi không muốn chủ quan khinh địch.
Hồ Ân phẩy tay áo, cổ tay thon thon lộ ra, liền lộ theo một cái tù và nằm trong bàn tay mình.
Mụ ta cầm chiếc tù và tỉ mỉ miết nhẹ ngón tay lên thứ đồ vật đó.
Cuối cùng khoé miệng cũng nhếch lên.
- Đón