Cảm thấy bụng không còn đau nữa,Trần Y Y vào chỗ ngồi của mình,đặt túi xách xuống,như thường lệ cô đi pha cho Cố Tử Phong một tách cà phê và tiện tay pha luôn một ly sữa nóng cho mình,để lại ly sữa trên bàn,cô mang ly cà phê đến văn phòng chủ tịch.
Cốc cốc cốc.
"Chủ tịch tôi mang cà phê cho ngài! "
Bên trong vọng ra tiếng nói trầm thấp nam tính mê người.
" Vào đi."
Đặt cà phê trên bàn làm việc,cô cúi người chào rồi đi ra,Cố Tử Phong nghiêm túc làm việc cả quá trình không có ngẩn đầu lên, sau khi nghe tiếng cửa đã đóng lại,bàn tay đang gõ máy tính mới dừng lại, quay đầu nâng tách cà phê lên,đi về hướng cửa kính, nhìn ra ngoài,tay trái cầm tách cà phê,tay phải cầm thìa khuấy khuấy,rồi nhâm nhi từng ngụm,như đang hưởng lạc.
"Hôm nay,thời tiết rất đẹp!"
.....
Trần Y Y một hơi uống hết ly sữa nóng,mang ly lại bồn, rửa sạch sẽ,lau khô rồi đặt vào tủ,quay lại với công việc,lúc trước rãnh rỗi thì rãnh rỗi lắm chẳng có việc gì làm,nhưng từ khi dính liếu với Chủ tịch Cố" thân yêu" của họ,cô chưa ngày nào được về sớm,công việc chất thành đống, làm đến khuya cũng chưa xong.
Bận bịu cả buổi sáng,đến lúc cảm nhận bụng khó chịu Trần Y Y mới dừng các ngón tay đang đặt máy tính.
Đã quá giờ nghỉ trưa,không thể ra ngoai mua thức ăn được cô tiếp tục quyết định uống sữa,đỡ đói.
.......
Trên hành lang đến phòng trà,sắc mặt Trần Y Y bắt đầu biến sắc,phần bụng truyền đến một cơn quặng đâu khiến cô không trụ nổi,tay vịn tường từ từ khụy xuống,tay còn lại ôm lấy bụng,đôi môi hồng hào ngày nào giờ khắc này trở bên trắng bệch,mồ hôi lạnh từ trên trán từng giọt,từng giọt chảy xuống.Cơn đâu này vừa mới giảm,đột ngột một cơn đau khác ập tới,lần này còn đau hơn lần trước Trần Y Y ngồi bệch trên sàn, đôi mắt nhắm chặt,mồ hôi càng lúc càng nhiều,làm ướt cả mái tóc của cô, thời tiết 19độ C mà cơ thể cô nóng bừng như lửa đốt.
"Ưm.....ummm" - Trần Y Y không nhịn được r3n rỉ.
Ánh mắt bắt đầu mơ hồ,mọi thứ trở nên mờ mịch,rồi dần mất ý thức.
Cộp cộp cộp.
Tiếng bước chân dồn dập từ đâu đó bước tới,tiếp đó một tiếng Xoảng vang lên, là cái gì đó vừa rơi,không là vứt,hình như là một cái ly vừa bị vứt.
Cố Tử Phong vội vàng đi đến ôm ngang cô lên, bảo một nhân viên đi ngang qua gọi bác sĩ đến phòng mình.
" Là ai...ai đã cứu mình "
Chưa kịp nhìn rõ là ai,Trần Y Y đã hoàn toàn mất đi ý thức hoàn toàn bất tỉnh.
Đặt Trần Y Y lên giường,Cố Tử Phong tỉ mỉ đắp chăn cô,rồi ngồi trên mép giường nhìn người con gái hoạt bát,vui vẻ mỗi ngày giờ đây trở nên yếu ớt,thiếu sức sống như vậy,dường như chỉ cần chạm nhẹ,cô có thể tan biến.
Trên đường bế cô về phòng,Cố Tử Phong có cảm nhận được nhiệt độ trên người cô không bình thường,anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô.
"