Hắc Vũ từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn chầm chậm mở mắt ra, trước mặt hắn chỉ thấy nền trời xanh biếc.
Hắn cố gắng trở người lại nôn ra một ngụm máu rồi nhìn xung quanh.
- Ta vẫn còn sống, tên kia đâu?
Hắc Vũ không hiểu tại sao tên kia lại không giết mình nhưng cũng không rảnh rỗi mà suy nghĩ, hắn cố hết sức nén đau đớn đứng dậy rồi chậm chạp rời đi.
Hắn không biết tên kia có quay lại hay không nên chỉ có thể chạy trước cho chắc.
Hắc Vũ lết từng bước từng bước, càng di chuyển cơn đau càng lớn hơn.
Mãi đến một lúc sau không chịu nổi nữa hắn mới buộc phải tìm một chỗ rồi ngồi xuống phục dụng đan dược.
Hắn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hơn mười ngày cuối cùng thương thế cũng đã giảm đáng kể, nhờ Hấp Lực Luyện Thể nên hiện tại cơ thể hắn chỉ còn vài chỗ nội thương.
Hắc Vũ quyết định lập tức lên đường tới Tân Lâm Sơn luôn, hắn đã lãng phí hơi nhiều thời gian cho việc trị thương rồi.
Qua gần một ngày không ngừng di chuyển thì lúc này Hắc Vũ cũng đã tới trước Tân Lâm Sơn, đây là một quần thể những ngọn núi nằm san sát nhau, mỗi ngọn núi đều không quá cao, cảnh vật cũng tương đối đẹp, có thác nước, có hang động.
Hắc Vũ chọn một ngọn núi rồi tiến vào tìm kiếm nhưng sau một ngày trời hắn vẫn không có phát hiện gì.
Không bỏ cuộc, Hắc Vũ tiếp tục tìm kiếm ở nhiều ngọn núi khác.
Mãi cho đến khi hắn leo lên một ngọn núi, ở trên một chỗ đất bằng phẳng nơi sườn núi, hắn mới phát hiện ra nơi này vậy mà có Ngọc Thổ Hoa, hơn nữa còn có rất nhiều.
Hắc Vũ mừng rỡ tiến đến đám Ngọc Thổ Hoa, bàn tay đưa ra muốn thu lấy một cây.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên khiến hắn giật mình gác lại ý định:
- Vị các hạ này, đường đường là đấng nam nhi lại đi hái trộm như vậy có đáng mặt?
Hắc Vũ giật mình nhìn lên một mỏm đá phía trên cao, tại nơi đó có một thanh niên trẻ tuổi cung trang trắng muốt, khuôn mặt thư sinh chất phác, hắn đang ngồi vắt vẻo trên tảng đá trông vô cùng tiêu sái.
Ánh mắt hắn nhìn Hắc Vũ âm thầm đánh giá, Hắc Vũ cũng không xem thường mà tỏ ra đề phòng trước tên này.
- Hệ thống, hắn là ai vậy?
- Hạng hai Thiên Tài Bảng - Kim Bút Tú Ngọc.
Hắc Vũ nghe thấy âm thanh giải thích này thì ánh mắt nhảy lên, hắn không ngờ mình đến một nơi hẻo lánh như vậy lại có thể gặp được hạng hai trên Thiên Tài Bảng.
Lúc này hắn mới bình tĩnh lại hỏi:
- Ta thấy Ngọc Thổ Hoa mọc ở nơi hẻo lánh như vậy thì tiện tay hái, không lẽ cả ngọn núi này là của ngươi sao?
- Ha ha, nói không sai, ngọn núi này không phải của ta, nhưng Ngọc Thổ Hoa này là do đích thân ta trồng, nếu không chúng có thể sinh trưởng tươi tốt như vậy sao?
Hắc Vũ nghe lời hắn nói quả thật không có gì để phản bác, hắn nói không sai, Ngọc Thổ Hoa trong tự nhiên hơi khó để sinh sôi nảy nở bởi vì sức sống của nó kém nên không thể cạnh tranh lại các loại thực vật khác.
- À, hoá ra là vậy, là ta thất thố rồi.
Hắc Vũ định quay lưng rời đi, dù sao thì quanh đây vẫn còn nhiều ngọn núi, nói không chừng hắn sẽ tìm được.
Hơn nữa nếu muốn lấy Ngọc Thổ Hoa ở đây thì chỉ có cách đánh với Tú Ngọc một trận, điều này lại càng không thể bởi chênh lệch giữa cả hai hiện tại quá lớn, một người là Vũ Vương ngũ trọng, một người là Vũ Vương thất trọng.
- Đợi đã, dù sao các hạ cũng đã vất vả tới đây, rời đi tay không như vậy chắc chắn là không cam lòng.
Hắc Vũ nghe vậy liền có chút hy vọng mà đoán già đoán non suy nghĩ của Tú Ngọc.
- Vậy điều kiện của vị huynh đài đây là...
Hắc Vũ làm sao không hiểu được, trên đời này không có gì là miễn phí, muốn lấy được đồ chắc chắn cần có điều kiện gì đó mới được.
- Ha ha, vị huynh đài thật sảng khoái. Ta cũng không nhiều lời nữa, lâu lắm rồi không có ai tới đây, ta cũng muốn khởi động một chút - Tú Ngọc vươn vai một cái giống như khởi động.
- Vị huynh đệ này, ta chỉ mới là Vũ Vương ngũ trọng, làm sao là đối thủ của ngươi được.
- Cái này huynh đài không cần phải lo lắng, ta sẽ áp chế tu vi xuống còn Vũ Vương ngũ trọng để chiến với ngươi một trận, thế nào?
Hắc Vũ nghe vậy thì mỉm cười vì ý đồ của mình đã đạt được, chiến trong cùng cấp độ hắn sẽ ít nhiều giành được ưu thế hơn bởi vì dị thuộc tính vốn mạnh hơn thuộc tính biến dị.
Hắn nhanh chóng gật đầu đồng ý, cả hai ngươi lập tức bay xuống dưới vùng đất bằng phẳng bên dưới thung lũng.
...
Gió xuyên qua các khe núi khiến đồng bằng ở giữa lộng gió, tóc và y phục của hai người nam nhân cũng theo đó mà tung bay.
- Huynh đài, ta sẽ ra tay trước - Tú Ngọc nói.
Hắc Vũ cũng gật đầu rồi vào tư thế thủ, hắn rất muốn xem hạng hai Thiên Tài Bảng lợi hại như thế nào.
Tú Ngọc ung dung thả người bay lên không trung, trên tay hắn lúc này xuất hiện một cây bút dùng để viết thư pháp.
Cây bút này từ đầu đến đuôi đều được làm bằng vàng, thậm chí những sợi lông trên đầu bút cũng được làm bằng những sợi tơ vàng siêu mảnh.
- Siêu cấp Linh bảo Kim Tài Bút - Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên.
Hắc Vũ cũng không có ngạc nhiên, tiếp xúc qua nhiều tên thiên tài sở hữu Thần khí thì Siêu cấp Linh bảo như vậy cũng không đủ sức làm hắn kinh ngạc nữa.
Phải biết hắn đang có một Siêu cấp Linh bảo dị thuộc tính còn chưa triệu hồi đấy, chẳng qua là hiện tại hắn chưa bao cần đến, cô Thần khí trong tay hắn còn cần gì Siêu cấp Linh bảo chứ.
Tú Ngọc lúc này chỉ thong thả đưa bút ra trước mặt, đầu bút nhẹ nhàng viết ra từng nét vào hư không.
Điều ngạc nhiên là bút viết đến đâu thì liền để lại phía sau một đường màu vàng kim sáng chói.
Chỉ một nháy mắt sau trước mặt Tú Ngọc đã xuất hiện một chữ "Vũ" bằng ánh sáng màu vàng kim chói lóa.
Hắn nâng cánh tay lên rồi bất thình lình chưởng một cái vào chữ vàng khiến nó rung chuyển nhẹ, rồi từ bên dưới bề mặt chữ vàng, một cơn mưa tia sáng ồ ạt rơi xuống chỗ Hắc Vũ.
Những tia sáng giống như hạt mưa rơi, nhỏ thành từng giọt nhưng lại khiến Hắc Vũ cảm thấy nguy hiểm.
Huyết Kim lập tức hoá thành một chiếc khiên che chắn trước mặt Hắc Vũ, những hạt ánh sáng rơi xuống đều bị chiếc khiên ngăn cản lại.
Nhưng chỉ Hắc Vũ và Tú Ngọc hiểu những hạt ánh sáng này khủng khiếp như thế nào, dù chỉ nhỏ như giọt nước nhưng mỗi hạt rơi xuống tấm khiên đều khiến Hắc Vũ chật vật mới có thể đón được, sức mạnh tuyệt đối không thể khinh thường.
- Quá mạnh!
Hắc Vũ cảm thán một tiếng trong lòng, chỉ mới chiêu đầu tiên đã kinh khủng như vậy thì không biết tiếp đến sẽ còn những điều gì.
- Bảo khí của vị huynh đài cũng không tệ.
Giọng Tú Ngọc vang lên nhưng đến lúc Hắc Vũ ngước lên nhìn thì hoàn toàn không thể tìm thấy thân ảnh hắn.
Xung quanh người Hắc Vũ lúc này đột nhiên bị bao vây bởi ánh sáng màu vàng kim rực rỡ khiến hắn dâng lên một cỗ bất
an trong lòng.
Toàn thân hắn bắt đầu có cảm giác như bị đè xuống, hai chân và lưng buộc phải gồng cứng nếu không hắn sẽ bị ép nằm bẹp xuống đất.
Hắc Vũ lúc này mới để ý sau lưng, phía sau hắn Tú Ngọc từ bao giờ đã đứng đó, dưới chân hắn có thể nhìn thấy hai chữ vàng "Tốc" trước mặt hắn đề một chữ "Trọng" lớn.
Hắc Vũ cảm thấy nãy giờ mình bị động nên liền quay người tung ra một hoả chưởng về phía Tú Ngọc khiến hắn cấp tốc viết ra một chữ "Thủ".
Một chữ viết ra giống như tấm khiên chặn lại hoả chưởng đang phóng tới đồng thời trạng thái áp lực trên người Hắc Vũ cũng bị giải trừ.
Hắc Vũ nhân cơ hội này lập tức Thuấn Di lao đến, Huyết Kim trên tay hoá thành một thanh kiếm, dung nham nung lên khiến nó đỏ lại càng thêm đỏ.
- Dung nham! Nham Quyền Hắc Vũ!
Một kiếm chém lên bề mặt chữ thủ khiến nó không chịu được lâu mà lập tan nát, Tú Ngọc dựa vào tốc độ được gia tăng bởi hai chữ "Tốc" nhỏ dưới chân mà bật ra tránh đường kiếm.
- Hoá ra là Hắc Vũ, vậy thì trận chiến này của chúng ta càng thêm đặc sắc rồi.
Tú Ngọc khách khí nói, vốn hắn cứ tưởng tên này chỉ là một người bình thường nên nãy giờ ra tay có chút khiêm tốn, nhưng không ngờ đây lại là Nham Quyền Hắc Vũ hạng 11 trên Thiên Tài Bằng, nếu vậy trận này hắn nhất định phải chiến nghiêm túc một phen.
Tú Ngọc ngay lập tức viết ra một chữ "Công" lớn rồi tiếp tục viết ra một chữ "Kim" sau đó đánh một chưởng ra.
Hai chữ vàng giống như nhập lại làm một tạo thành một đại chưởng lao về phía Hắc Vũ.
Hắc Vũ cũng nhận ra đây là một công kích mạnh của Tú Ngọc, trên tay liền xuất hiện Hoả Nham Dịch để đáp trả.
Ầm
Hai lực lượng một vàng một đỏ lao vào nhau tạo ra một tiếng động rền trời vang vọng khắp các quả núi xung quanh.dư chấn bay khắp nơi làm mặt đất dưới thung lũng cũng phải nứt vỡ.
Vụ nổ chưa kịp tan đi đã thấy từ bên trong, Tú Ngọc đã nhanh như chớp lao đến, trên tay hắn có một chữ "Quyền" và một chữ "Kim" hợp lại làm một.
Huyết Kim trên tay Hắc Vũ cũng tức tốc tụ lại trên nắm đấm, dung nham nung nó đỏ rực lên.
Hai quyền đấu nhau giống như hai tảng đá cứng rắn va chạm, một loại lực nén thổi bùng ra xung quanh khiến cây cối cũng phải nghiêng ngả.
- Nham Quyền của Hắc Vũ quả nhiên không đơn giản!
Tú Ngọc bật ra sau, miệng thưởng thức hắn một câu.
- Kim Bút Tú Ngọc cũng không tầm thường.
Hắc Vũ mỉm cười đáp lại nhưng trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ trước sức mạnh của tên này.
Một quyền vừa rồi tưởng như đơn giản nhưng lực lượng kinh khủng bên trong chỉ hai người mới biết rõ.
- Để ta cho Hắc Vũ huynh thử qua sức mạnh Thư Pháp Quang Kinh.
Thư Pháp Quang Kinh, đây chính là công pháp hắn đang tu luyện, cũng là thành quả sáng tạo mấy trăm năm của sư phụ hắn.
Tú Ngọc nói xong thì nâng bút lên viết ra một chữ "Ảo" sau đó thân thể hắn bước qua chữ vàng đó như bước qua một cánh cửa.
Điều kinh ngạc là ở mặt kia của chữ vàng, không chỉ có một mà có rất nhiều Tú Ngọc bước ra, mỗi thân ảnh đều vô cùng ngưng thực, đến khí tức toát ra cũng khiến Hắc Vũ không tài nào biết được đâu mới là thật.
Chiêu phân thân này so với chiêu tạo ra ảo ảnh của Hồng Quan trước đây thậm chí còn cao hơn một bậc.
Đám phân thân vây quanh Hắc Vũ, mỗi cái đều viết ra một chữ "Quyền" và "Kim" phía trước.
- Hệ thống, cái nào mới là thật?
Hắc Vũ trầm trọng hỏi hệ thống, nếu không tránh được chiêu này thì nguy cơ hắn thua là rất cao.
- Hệ thống chịu.
Hắc Vũ cũng không quá ngạc nhiên, xưa nay vào những lúc nguy cấp thì hệ thống vẫn vô dụng như thế.
Hắn cố gắng dùng thần thức dò xét nhưng cũng không thể tìm ra bản thể của Tú Ngọc, trong lúc này những phân thân của hắn cũng bắt đầu lao đến, cả trăm quang quyền đồng loạt lao đến Hắc Vũ.
Hắn lúc này cuống cuồng không biết phải làm sao thì bỗng xuất hiện một dị tượng mà hắn cũng không hề hay biết.
Bên trong đầu, ngay giữa trán hắn lúc này xuất hiện một điểm sáng nhỏ, điểm này vừa sáng lên, Hắc Vũ liền thấy những phân thân của Tú Ngọc mờ di, duy chỉ có duy nhất một phân thân phía bên trái hắn là rõ nhất.
Hắc Vũ mặc dù ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì nhưng cũng lập tức xoay người lại, hai cánh tay bọc Huyết Kim chắp lại thành chữ X chắn trước ngực.
- Cái quỷ gì...
Quang quyền của Tú Ngọc cũng vừa lúc đánh tới, hắn thấy Hắc Vũ vậy mà đột ngột xoay người lại thì vô cùng kinh ngạc.
Quang quyền đánh vào giữa ngực của Hắc Vũ bị hai tay hắn chặn lại nhưng lực lượng tác động vào hắn cũng không hề nhỏ.
Quyền ấn va chạm khiến Hắc Vũ bị đánh bay đi, hai chân trượt hai vết dài trên mặt đất.
- Hắc Vũ huynh quả nhiên bất phàm.
Tú Ngọc vẫn chưa hết ngạc nhiên vì Hắc Vũ có thể nhận ra được vị trí của hắn, phải biết tuyệt kĩ phân thân này của Thư Pháp Quang Kinh là vô cùng hoàn hảo a.
- Chỉ là may mắn thôi!
Hắc Vũ khách khí đáp, chính hắn cũng không hiểu tại sao vừa rồi mình có thể nhìn thấy được bản thể của Tú Ngọc.
..........
- Đùa tí thôi chứ dù đau nhắm vẫn phải ra chương cho ae chứ.