Tên họ Hoa hí hửng bước lên định ôm eo mỹ nhân về phòng thì.
-Ba vạn lượng chuộc hai người !
Giọng nói của Bắc Đường Ngạo khiến tất cả nín hẳn, dạt sang hai bên nhường lối đi ở giữa cho hắn. Ai cũng trố mắt lên muốn chiêm ngưỡng dung nhan cái người bỏ hẳn ba mươi nghìn lượng bạc để đổi lấy một tên kỹ nam.
Ngay lúc này đây, chính Bình An cũng sửng sốt không kém khi thấy Bắc Đường Ngạo, mà ngạc nhiên hơn nữa là hắn tới để chuộc thân cho mình.
Bắc Đường Ngạo nở một nụ cười ôn hoà như là muốn trấn an Bình An rồi quay sang mụ tú đang há hốc mồm.
-Hôm qua mụ nói ba vạn lượng, nay ta đã mang đủ vậy có thể dẫn người đi được chứ?
Mụ tú nhìn thấy tiền đã hoa hết cả mắt.
-Được! Được ! Được ! Ngài cứ dẫn người đi thong thả.
Tên họ Hoa tức đến nghẹn họng, trong đời hắn muốn người nào căn bản không có kẻ nào dám đứng ra tranh giành, thế mà ngay lúc này giữa hàng trăm con mắt, miếng mồi ngon sắp đến bên miệng rồi còn bị một tên từ đâu chui ra đoạt mất.
-Mụ tú, không phải hắn đã thuộc về bổn công tử rồi hay sao?
-Hoa công tử, ngài nói có đạo lý không vậy? Hai trăm lượng của ngài tuy không nhỏ nhưng so với ba vạn lượng thì chỉ như con kiến mà đấu với con voi mà thôi. Ta là dân làm ăn, ai trả giá cao đương nhiên sẽ thuộc về người đó.
-Mụ . . .
Hắn ta vừa tức vừa xấu hổ, một giây trước mặt mày còn vênh váo ta đây có nhiều tiền, thế mà giờ vị một vố như thế không thể cãi lại được gì liền hung hăng phất áo bỏ đi.
Ngoài tên này ra mỗi người trong Thượng Hương lâu lúc này có một cảm xúc khác nhau.
Không ít ánh mắt thèm thuồng, hâm mộ đến từ những người phải bán thân ở Thượng Hương lâu. Thậm chí còn không giấu phần đố kỵ khi mà bản thân đến đây lâu hơn Bình An, cũng gặp nhiều người hơn cậu nhưng tại sao lại không được may mắn như thế.
Mặt khác mấy tên khách quan lại bỉu môi, coi thường " Dở hơi, bỏ nhiều tiền thế mang về một nam nhân thì làm gì, dù đẹp đến mấy thì biết đẻ chắc, lại còn phải nuôi thêm một nghiệt chủng nữa chứ". Có khi một phần là các lão ấy chẳng có nhiều ngân lượng như người ta muốn giễu võ giương oai cũng không được nên sinh ra đố kỵ ghen ghét.
Những tiếng ồn ào chẳng những không giảm mà ngày thêm náo nhiệt. Bởi việc chuộc thân cho kĩ nữ thì đã có một vài trường hợp chứ đối với kĩ nam chưa có tiền lệ bao giờ.
Muốn nam nhân thì chỉ cần bỏ ra mấy lượng bạc là có ngay một đêm, việc gì phải tốn cả đống tiền chuộc về làm gì nên sự việc lần này gây nên vụ chấn động không nhỏ là điều dễ hiểu.
Bắc Đường Ngạo không thèm đếm xỉa những lời xung quanh bảo Bình An vào ôm Bảo Bảo ra dẫn người về. Không để cho Bình An kịp phản ứng gì, hắn đã nắm lấy tay cậu dắt ra cửa.
Đột nhiên như nhớ tới chuyện gì, Bắc Đường Ngạo dừng chân lại, lạnh lùng nhìn về phía tú bà.
-Giấy bán thân !
Tú bà khẩn trương đến trước mặt Bắc Đường Ngạo đưa bằng hai tay.
-Đây. . . Ngài có thể kiểm tra !
-Không cần ! Nếu muốn giở trò, ta sẽ san bằng Thượng Hương lâu của ngươi !
Bắc Đường Ngạo giật phăng tờ giấy khỏi tay bà, tiêu sái dẫn người ly khai Thượng Hương lâu.
Nhìn Bắc Đường Ngạo khuất bóng, tú bà lấy khăn tay lau lau trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Đến chuộc người mà cứ như muốn giết người không bằng ".
Sau bao tháng ngày bị cầm tù trong chốn kia, rốt cuộc Bình An được tự do nhưng cái cậu quan tâm bây giờ đều đổ dồn lên người đi bên cạnh. Vậy mà Bắc Đường Ngạo một câu cũng không nói, sắc mặt âm trầm vô cùng đáng sợ. Hắn sắp bị lửa giận bức đến phát điên rồi, còn hơn nửa canh nửa mới hết thời gian giao hẹn, thế mà mụ ta dám đưa người lên sàn đấu giá.
Bình An một tay bị Bắc Đường Ngạo lôi kéo, tay còn lại ôm Bảo Bảo, cậu đã cố bước thật nhanh mới có thể kịp theo tiến độ người kia. May thay đến nửa đường hắn cũng nhận ra cậu không chỉ có một mình mới quay lại.
-Để ta ẵm bé con cho.
Người phía trước đột ngột dừng bước, khiến Bình An suýt chút nữa đã đâm vào người ta, thấy Bắc Đường Ngạo vươn tay ra, cậu mới minh bạch ý tứ của hắn.
-À, không cần đâu.
-Đừng ngại, đường còn khá xa đấy.
Bình An không câu nệ nữa, trao Bảo nhi cho Bắc Đường Ngạo, bé con ngủ say đến nỗi chuyển sang lồng ngực người lạ vẫn không hề hay biết gì.
Bắc Đường Ngạo lần lựa mãi cũng nói ra nghi vấn trong lòng.
-Vậy. . .nương. . . của đứa nhỏ đâu?
Bình An giật mình, lần đầu tiên có người hỏi tới nương của Bảo Bảo khiến cậu chưa kịp chuẩn bị gì, tự nhiên nghĩ đến nương của mình nói đại.
-Nương tử vì sinh khó nên qua đời rồi.
-Xin lỗi !
-Không sao.
Khi nhận được đáp án là người đã mất, Bắc Đường Ngạo thật sự đã thở ra một hơi.
Hắn rất muốn bảo hộ hai người này nhưng cũng không muốn chính mình phá vỡ đi mái ấm của họ. Bắc Đường Ngạo không nói gì thêm, duy trì an tĩnh như thế cho đến khi về tới phủ.
Một tên gia đinh trong nhà nhanh chân chạy ra đón.
-Mừng tướng quân trở về!
Rồi quay sang Bình An.
-Vị này là . . .
-Đây là bằng hữu của ta, sẽ ở lại đây một thời gian, sắp xếp cho họ một phòng thật tốt.
-Dạ dạ, tiểu nhân làm ngay ạ !
Sau khi phân phó cho hạ nhân, Bắc Đường Ngạo vẫn chưa thật sự yên tâm đích thân sang kiểm tra lại một lần xem Bình An còn cần gì nữa không.
Bình An định mở miệng thì hắn đã biết cậu muốn nói chuyện gì, nhanh hơn một bước cản lại.
-Có chuyện gì mai hẵng nói, giờ khuya rồi nghỉ ngơi trước đi.
-Ân, ngủ ngon.
Bắc Đường Ngạo trở lại phòng, nhớ tới đứa con khả ái của Bình An có vẻ không giống cậu lắm mà dường như tựa một nét mặt nào đó quen quen. Hắn tặc lưỡi tự cười vào mặt mình suy nghĩ đến hồ đồ rồi, trẻ con thì trông đứa nào chả giống nhau. Có lẽ đứa bé này dễ thương một chút mới làm cho hắn để ý nhiều như vậy đến nỗi một người không thích con nít là hắn cũng muốn cưng chiều.
Bắc Đường Ngạo hy vọng chính mình làm việc này không phải là một quyết định sai lầm, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Bên này, cũng như vậy, sau một ngày mệt mỏi, Bình An đã có thể tạm yên tâm ôm Bảo Bảo ngủ một giấc ngon lành.
Ba người cứ sống hoà thuận như vậy chẳng mấy chốc đã mấy tháng trôi qua.
Cứ mỗi khi Bắc Đường Ngạo về nhà đều có tiếng nói cười của trẻ con, Bảo Bảo đặc biệt thích quấn lấy hắn, muốn được hắn bế lên cổ chơi. Còn Bình An cứ đứng một bên sủng nịch nhìn hai người vui đùa.
Bắc Đường Ngạo cảm thấy đây giống như là một ngôi nhà nhỏ mà hắn hằng mong ước. Một gia đình có đứa con khả ái như Bảo Bảo, một người vợ nhu hoà như Bình An luôn dang rộng vòng tay đón mình trở về. Lòng tham của hắn đang dần tăng lên, hắn không có ý muốn thả người đi nữa.
Về phía Bình An từ khi được chuộc ra đến giờ ngoài chút việc nhà chẳng biết làm gì thêm để trả ơn người ta. Vả lại Bắc Đường Ngạo là chủ không sai nhưng cũng không thể cấm được gia nhân trong nhà bàn tán.
Nhẹ thì nói cậu là loại ăn bám không biết xấu hổ, nặng thì nói cậu giả bộ đáng thương để câu dẫn chủ nhân bọn họ. Dù thỉnh thoảng mới nghe được mấy lời bình luận ác ý nhưng Bình An cũng có lòng tự trọng, cậu đã mấy lần nói với Bắc Đường Ngạo là sẽ mở một y quán kiếm tiền nhưng hắn năm lần bảy lượt nói chưa vội, cậu cứ chăm sóc cho bảo bảo trước đi đã rồi hẵng tính sau.
Bình An nghĩ rằng có lẽ Bắc Đường Ngạo sợ cậu chạy mất nên mới không cho cậu ra ngoài. Điều đó cũng đúng thôi, ba vạn lượng còn chưa trả cho người ta được một đồng nào, ai dám để mình đi như thế.
Bất quá Bình An là đang hiểu sai cho Bắc Đường Ngạo, mục đích của hắn chính là dùng khoản nợ ấy để trói chặt cậu lại, nếu cậu kiếm được tiền trả cho hắn thì hắn không còn lý do giữ người ta được nữa.
Đó là sự ích kỷ của Bắc Đường Ngạo đối với Bình An, hắn nhận ra mình càng ngày càng thích người này nhưng không biết thổ lộ như thế nào. Việc Bình An đã có Bảo Bảo chứng tỏ cậu không có ham muốn với nam nhân, rơi vào Thượng Hương lâu là do bị ép buộc. Nếu lúc này mà nói ra tám chín phần người ta sẽ cho rằng mình cũng chẳng khác gì mấy tên kia bỏ một số tiền để mua cậu về làm chỗ ấm giường. Cho nên hiện tại Bắc Đường Ngao không có biện pháp nào tốt hơn đành dùng cách hạ lưu này giữ lấy người.
Bình An có thể nói có một cuộc sống tạm ổn nhưng có một người cách đó không xa lại ăn không ngon ngủ không yên gần một năm trời. Hiên Viên Nhật vẫn không ngừng
tìm kiếm, thế nhưng biển người mênh mông muốn tìm đâu dễ.
Cách nhanh nhất xem ra chỉ có dán cáo thị tìm người nhưng dán việc đó lại nổ ra nhiều chuyện không may. Nếu để người khác biết được Bình An trong lòng y trọng yếu tới mức đó sợ là người tìm không thấy có khi còn tạo điều kiện cho kẻ xấu hãm hại cậu.
Việc này thật khiến Hiên Viên Nhật đau đầu, trong khi đó một việc khác cũng không ngừng gây cho y nhiều sức ép không kém.
Đó là chính sự dần trở nên an ổn, các vị quan đại thần bắt đầu quan tâm tới việc con nối dòng của hoàng đế.
Duệ Tông hoàng đế không còn trẻ nữa, người đã hai hai niên kỷ rồi. Nếu như các vị vua trước, ít cũng đã có mấy hoàng tử và công chúa, còn y hiện tại hậu cung vắng vẻ, hài tử càng không, khiến cho mọi người lo lắng là điều dễ hiểu.
Ai cũng biết là hoàng thượng muốn để tang thái thượng hoàng ba năm báo hiếu bất quá cũng đã sắp hết kỳ hạn.
Việc tuyển tú cứ hai năm diễn ra một lần, nếu giờ không làm lại phải đợi thêm hai năm nữa, lúc đó đã quá muộn.
Vì vậy có một viên quan cả gan đứng ra bẩm báo.
-Hồi bẩm hoàng thượng, chúng thần biết người hiếu đạo với thái