Tất cả đều hết sức giật mình, Bắc Đường Ngạo nhận ra người bị ngất là Bình An vội vàng đi qua nhưng ai đó đã nhanh hơn một bước, bế xốc người đang nằm trên đất lên, Hiên Viên Nhật hét lớn.
-Người của thái y viện, theo trẫm !
Không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người Hiên Viên Nhật ôm Bình An rảo bước về tẩm cung của mình.
Hoàng thượng thật biết cách làm đau tim mọi người a. Đầu tiên là một đại hoàng tử giờ lại tới một kẻ không tên không tuổi, thậm chí đại đa số người ở đây còn phải dựa vào vị trí đứng của Bình An mới xác định được đây là một thái y, thế mà hắn ta mới chỉ bị ngất nhẹ đã khiến hoàng thượng kinh hách đến độ tự mình ra tay lại còn huy động toàn bộ người của thái y viện theo cùng. Xem ra từ ngày mai trở đi, hoàng cung có nhiều chuyện hay để xem rồi.
Bắc Đường Ngạo chỉ biết đứng trơ ra đó nhìn Hiên Viên Nhật bế Bình An lướt qua người mình cho đến khi mọi người tản hết ra, mà vẫn chưa hồi phục tinh thần. Dường như hắn mãi mãi chỉ là kẻ đến sau, không thể nào sánh ngang với Hiên Viên Nhật được.
Vào đến tẩm cung, Hiên Viên Nhật đặt Bình An nằm trên long sàng.
-Điền thái y đâu?
-Có vi thần.
-Mau lên xem thử An nhi thế nào?
Điền thái y chính là người đã được vào thái y viện do tìm được cách giải độc lúc Hiên Viên Nhật chinh chiến ở phương Nam. Trước giờ người khám thai cho Bình An cũng là ông. Sở dĩ Hiên Viên Nhật dùng Điền thái y bởi vì ông là người mới nhập cung lại quan hệ ít, đỡ bị người khác mua chuộc. Hai lần khám trước y đều không cho nhìn mặt nên ông không biết đây là nam nhân lại chính là cậu. Giờ thấy người nằm trên giường là Bình An mà ông quen biết không khỏi ngạc nhiên.
-Còn đứng ngây ra đó làm gì?
-Dạ dạ.
Buông cánh tay người trên giường xuống xuống, ánh mắt Điền thái y dần trở nên nghiêm trọng.
-Hoàng thượng . . . .
-Sao?
Nhận thấy ông ái ngại nhìn mọi người xung quanh, Hiên Viên Nhật vội ra lệnh.
-Tất cả lui ra ngoài, trừ hai cung nữ bên cạnh Trần thái y.
Lúc này đã không thể chậm trễ, Điền thái y vội báo cáo tình hình.
-Hồi bẩm hoàng thượng! Cậu ấy đã bị vỡ nước ối, chắc là phải sinh trong đêm nay.
-Sinh sao ? Vậy nhanh lên.
Điền thái y thầm nghĩ " sinh con nào có nhanh như vậy". Ý ông nói là muốn hoàng thượng hãy chuẩn bị tinh thần.
Vén áo lên thấy cái bụng tròn to bị quấn chặt đến độ như mới mang thai năm, sáu tháng khiến Điền thái y không khỏi kinh hãi. Rốt cuộc là Bình An đã chịu đựng bao nhiêu lâu vậy. Tính toán thời gian theo một ca sinh sản bình thường thì từ lúc bắt đầu cơn đau bụng sinh đến khi vỡ ối, ít cũng phải vài canh giờ. Bàn run run cầm kéo đặt lên.
-Ngươi muốn làm cái gì ?
Sinh con là việc cấp bách, mà mỗi động tác cứ bị hỏi dồn như vậy khiến Điền thái y thêm phần mất tập trung.
-Hạ quan phải cắt lớp vải này trước, cậu ấy quấn chặt bụng sẽ làm đứa bé dễ bị ngạt hơn.
-Rồi rồi, làm đi.
Bình An bắt đầu tỉnh, cảm giác được nằm trên nệm mềm cứ nghĩ là tiệc đã xong. Thấy cậu tỉnh, Điền thái y rất muốn hỏi nhiều thứ, thậm chí còn chưa hoàn hồn khi biết cậu là nam nhân lại có thể mang thai. Tuy nhiên với tư cách là một người thầy thuốc lâu năm, ông biết lúc này nên hỏi những gì.
-Bình An nước ối đã chảy bao lâu?
-Điền đại phu . . . .
Bình An đang còn ngạc nhiên sao lại có thể gặp ông ấy trong hoàn cảnh này kinh hãi nhận ra là mình không phải nằm trên chiếc giường quen thuộc mà là long sàng của hoàng đế. Không để cậu phân tâm đứa bé lại quẫy đạp dữ dội.
-A. . . . . Ah. . . . . đã muốn . . n.. . . . nửa . . . . canh giờ. . .
Thời gian quá lâu lo với sở liệu của ông, e là nước ối không còn bao nhiều.
-Hiện tại cậu quá yếu, nhân lúc này ăn chút thiện bổ sung thể lực mới có thể mau chóng sinh tiểu hoàng tử.
Bình An yếu ớt gật đầu một cái. Điền thái y phân phó Thuý Hồng, Thuý Lan đem tới một chén cháo loãng, bất quá Bình An ăn được nửa bát liền không muốn ăn nữa.
Lúc Điền thái y định thoát quần cậu, nhớ ra còn có vị cửu ngũ chí tôn đang đứng ở đây, dù gấp đến độ nào cũng phải để ý đến cung quy, bèn quay sang nói.
-Thỉnh hoàng thượng ra ngoài chờ, chỗ này dơ bẩn sẽ ảnh hưởng đến long thể.
Trước giờ cho dù là hoàng hậu sinh thì hoàng thượng cũng đều ở ngoài vì cho rằng đó là nơi không sạch sẽ. Hiên Viên Nhật biết mình ở lại chỉ làm cho thái y phân tâm đành hậm hực phất áo đi ra.
Sau khi cởi quần xong, Điền thái y cẩn thận tách hai chân Bình An ra hai bên. Phát hiện hậu huyệt đã mở được bốn ngón tay. Hỗn hợp nước ối và máu loãng bị cậu cố kìm kẹp giờ như được giải thoát ồ ồ chảy ra. Màu hồng rất nhanh nhiễm đỏ đệm chăn nhìn thấy mà giật mình.
-Gắng sức . . . một. . .hai . . . ba. . .
-Ách. . . . . a. . . . a . . . .
Bình An dùng lực, nghiến chặt răng, căng thân mình lên nhưng vì chịu đựng quá lâu, người chẳng còn mấy phần sức lực nữa, chỉ được khoảng một phút lại ngã xuống. Cả hai lần sinh đều phải vượt cạn thật muốn đoạt mạng cậu mà.
-Cố lên, đã mở được năm ngón rồi . . . .
Bình An cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Theo cơn đau gồng lên, cố sức nắm chặt mảnh vải trắng, liều mạng dùng sức cố đẩy hài tử đi xuống. Thế nhưng qua hơn nửa canh giờ sau vẫn không hề có tiến triển, thậm chí tình hình còn tệ hơn. Điền thái y nóng ruột cũng mất đi tính trầm ổn thường ngày.
Thuý Hồng ,Thuý Lan càng không biết làm thế nào? Các nàng phận là nữ nhi không thể lại gần. Liếc mắt thấy công tử đau đớn tới chết lặng mà hoàng tử chưa được sinh ra. Hai người bọn họ cũng gấp đến độ hoảng loạn tinh thần. Chỉ biết cầu mong lão thiên gia phù hộ cho cậu cùng đứa nhỏ.
-Bình An, nghe ta nói. Thai vị có chút không thuận lợi cần phải chỉnh ngôi thai.
Thể lực chống đỡ đã không nổi, Bình An mơ màng gật đầu.
Theo động tác của Điền thái y, Bình An cảm tưởng như vùng bụng mình có một bàn tay thô to xoắn vặn ép đẩy hài tử xuống dưới. Đau bụng sinh vốn đau đớn lại phải chịu thêm áp lực. Có thể nói mỗi lần như thế cậu đau đến tê tâm liệt phế ngay cả sức rên la cũng không còn.
Liên tục vài lần như thế, Bình An chịu đựng không nổi nữa bắt lấy tay Điền thái y thì thào.
-Ta không được. . . . thật sự . . . . không được, xin ông . . . . hãy cứu lấy . . . . đứa bé.
Điền thái y quát.
-Cậu nói gì vậy ! Không gắng lên đứa bé sẽ ngạt thật đấy.
Hiên Viên Nhật ở ngoài nghe được đối thoại hai người phá tan cửa đi vào. Y bước nhanh tới trước mặt Bình An, nhìn thấy thân hình nhỏ bé thống khổ và khuôn mặt tái nhợt của cậu, trong lòng không khỏi nổi sóng nhưng vẫn dứt khoát lạnh lùng.
-Cho dù thế nào cũng phải cứu lấy người lớn, đứa bé . . . . có thể bỏ.
Bình An thấy Hiên Viên Nhật đột ngột xuất hiện trước mắt nhất thời giật mình một cái, thân thể không tự chủ co rút lại. Giọng nói lạnh băng của y