"Anh Vĩnh Thiên, sao lại là anh?" Bích Loan ngơ ngác hỏi.
"Tôi nằm ở đây thì có gì đáng ngạc nhiên sao? Cô đặc biệt đến chăm tôi à?" Lê Uy Long không nói nên lời khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt nữ y tá.
"Tôi ... chỉ là tôi có chút bất ngờ khi trông thấy anh! Không phải tôi biết anh ở đây nên mới tới đâu!" Bích Loan vội vàng giải thích với khuôn mặt đỏ ửng.
Lê Uy Long là ân nhân của cô, tất nhiên cô vui mừng khi được gặp lại anh lần nữa, nhưng không phải trong một hoàn cảnh như thế này.
Hơn nữa, vừa nãy cô nghe được từ các đồng nghiệp trong bệnh viện rằng Lê Uy Long và cảnh sát Ánh Hạ đã quét sạch hơn hai trăm tên tội phạm ở Thung lũng Ngạc Khuông, cô càng cảm thấy ngưỡng mộ anh hơn nữa.
Thật trùng hợp, không ngờ mới đó mà cô đã thấy anh, một người hùng chiến đấu đến bị thương, đang nằm trong phòng bệnh, ngay ca trực của mình. Cô ấy có thể không phấn khích sao?
"Đừng lo, tôi chỉ nói đùa với cô thôi." Lê Uy Long cười ngượng nghịu khi trông thấy sắc mặt Bích Loan, bất giác không dám đùa với cô nữa.
"Tôi nghe nói anh cùng với cảnh sát trưởng hôm đó đã quét sạch hơn hai trăm tên tội phạm ở Ngạc Khuông. Ngầu thật đấy, sao anh có thể làm điều đó được vậy?" Bích Loan hỏi với vẻ ngưỡng mộ.
"Chuyện này, cũng khó nói lắm! Tất cả là nhờ đội trưởng Ánh Hạ đã chiến đấu dũng cảm. Tôi chỉ phụ thêm thôi." Lê Uy Long không muốn mình trở nên quá thần thánh trong mắt ai, nên vội vàng chối bỏ công lao của chính mình.
Để một cô gái trẻ như cô ấy si mê vọng tưởng sẽ chỉ gây thêm nhiều rắc rối cho anh.
"Nhưng, tôi nghe nói anh mới là người làm nên chiến thắng của trận chiến này, và anh thậm chí còn bị thương vì cứu cảnh sát Ánh Hạ nữa." Bích Loan nói.
"....." Lê Uy Long bắt đầu đổ mồ hôi, không ngờ Bích Loan này còn tìm hiểu