Cao Kim Bình nghe những lời kết tội của Lê Uy Long mà ù cả hai tai. Hắn gần như đã hoàn toàn mất đi tri giác.
"Lê Uy Long, mặc dù tôi có tội, nhưng tội của tôi vẫn không đáng phải chết. Anh có quyền gì để xử tử tôi?" Lúc này, Hoàng Minh Yên đã hồi lại được một hơi, lại tiếp tục giở giọng điệu của một kẻ nắm quyền lâu năm ra chất vấn.
"Chừng nào tao còn là một Tổng tư lệnh Quân đội quốc gia thì tao vẫn có quyền đưa mày vào chỗ chết!" Lê Uy Long dằn mạnh từng tiếng.
"Nhưng, cuối cùng tôi đã không giết anh, tôi cũng không hủy hoại vợ anh. Tội của tôi vẫn chưa đáng chết!" Hoàng Minh Yên gắng sức cãi.
"Là Giám đốc Công an thành phố, mày thông đồng với lũ xã hội đen để giết người, che giấu tội ác của Trương gia và bang Hổ Báo, hủy bỏ bằng chứng chúng giết cha tao. Đêm qua ở thung lũng Ngạc Na mày thậm chí còn điên cuồng phạm tội. Luật pháp không bắt mày chết thì hãy để luật trời xử tử mày!" Lê Uy Long không ngừng vạch trần những tội lỗi xấu xa của hắn.
"Không! Không! Tôi muốn kháng cáo, tôi muốn yêu cầu tòa án xét xử! Ngay cả khi tôi có tội, anh cũng không thể xử tôi một cách riêng tư như ở nơi này được!"
Bây giờ Hoàng Minh Yên chỉ ước được ra tòa còn hơn là để Lê Uy Long xử tội.
"Một Tổng tư lệnh Quân đội như tao thẳng tay xử lý một cấp dưới nhỏ nhoi như mày thì dù mày có kháng cáo lên Tòa án tối cao hay đi hỏi tất cả những công dân của Long Quốc này cũng không ai dám bào chữa, tranh biện cho mày, một tên tham quan độc ác!" Lê Uy Long nói rất độc đoán.
"Không! Thật ra thì tối qua tôi chỉ hoàn toàn làm theo lệnh của Trương Minh Thành. Tôi không phải là chủ mưu, tôi chỉ bắt buộc phải làm theo lệnh của người khác nên tội tôi không đáng phải chết!" Hoàng Minh Yên vùng vẫy trong tay hai người lính. Đối mặt với cái chết, như mọi tù nhân chuẩn bị bị xử tử khác, hắn thể hiện một nỗi sợ hãi vô cùng tận.
"Mày không phải lo. Lẽ dĩ nhiên tao sẽ xử Trương Minh Thành. Mặc dù mày không phải chủ mưu nhưng những việc mày đã làm đêm qua thì không