Tuy nhiên cô đơn giản chỉ nghĩ cậu học sinh Lê Uy Long của mình cao ráo, đẹp trai nên có thể thu hút sự chú ý của nhiều cô gái trẻ.
Lê Uy Long đi theo Lê Hồng Ngọc đến cạnh giường của Lê Hùng Thanh và thấy bố cô giáo bị băng bó khắp người, hầu như ông không thể nào cử động. Lê Uy Long cảm thấy trong lòng có phần bất nhẫn.
"Bố, nhìn này! Học sinh của con, Lê Uy Long đến thăm bố." Lê Hồng Ngọc nói ngay khi cô vừa bước vào.
Lê Hùng Thanh ngước mắt lên và thấy Lê Uy Long đang bước lại gần, ông vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc.
"Lê Uy Long, sao cháu lại ở đây?" Lê Hùng Thanh hỏi.
Lê Uy Long thường đến thăm nhà ông trước đây nên đương nhiên là ông sẽ nhận ra anh ngay.
"Bác Thanh, cháu nghe cô Dung nói rằng bác bị thương nặng và phải nằm viện, vì vậy cháu đến thăm bác. Tình hình của bác ra sao rồi ạ?" Lê Uy Long hỏi.
"Ồ, xương ở cả hai chân của bác đều bị gãy. Bác cũng không biết liệu sau này mình có thể khỏe hơn được không?" Lê Hùng Thanh buồn rầu.
"Bác Thanh, bác đừng lo lắng. Cháu đã mời một bác sĩ rất giỏi đến và chữa trị cho bác. Ông ấy sẽ đến bệnh viện vào buổi chiều nay và chắc chắn sẽ chữa lành cho bác." Lê Uy Long nói.
"Lê Uy Long, em mời bác sĩ đến khám và điều trị cho bố cô khi nào?" Lê Hồng Ngọc ngạc nhiên hỏi. Cô chưa bao giờ nghe Lê Uy Long nói về vấn đề này.
"Hôm qua khi trở về nhà em đã liên lạc với ông ấy. Lúc nãy em quên chưa nói với cô." Lê Uy Long mỉm cười.
"Cháu không cần phải lãng phí tiền như vậy. Xương bác có lành thì bác cũng sẽ không sống được thêm nhiều năm nữa. Vậy tại sao lại phải lãng phí số tiền đó?" Lê Hùng Thanh bất lực nói.
"Bác Thanh, bác đừng nghĩ như vậy. Bác nhất định còn phải sống thật lâu và sống thật khỏe mạnh nữa. Bác sĩ mà cháu mời có mối quan hệ rất thân thiết với cha cháu, vì vậy ông ấy sẽ chữa trị cho bác miễn phí." Lê Uy Long nói.
"Ngay cả khi có thân thiết đến mấy, cháu phải mang ơn người ta vì bác cũng là việc không nên!" Lê Hùng Thanh nói.
"Ông ấy thích chữa trị những thương