Mọi người nghe thấy Chu Nhược Mai nói như thế thì đột nhiên im lặng.
Bọn họ biết tập đoàn Galaxy bị sụp đổ, vốn dĩ muốn đem Chu Nhược Mai ra trút giận, không ngờ người ta yếu trâu còn hơn khỏe bò, tập đoàn Galaxy bị nổ rồi, nhưng trong thẻ ngân hàng của người ta còn có tiền mà!
"Cho dù em có tiền trong ngân hàng, nhưng tập đoàn Galaxy của em bị sụp đổ rồi, đó cũng là một tổn thất rất lớn, chẳng lẽ em không hề cảm thấy tiếc chút nào sao?" Phan Thiên nói.
“Đúng vậy, chắc chắn cô đang tiếc đứt ruột, nhưng lại giả bộ làm như không có gì, cô đúng là rất biết giả vờ đấy!” Trần An Huy nói.
"Đừng quên, chúng tôi đã ký hợp đồng với tập đoàn Galaxy của chị, giá tuy có hơi thấp, nhưng chị cùng đừng hòng quỵt nợ!" Chu Lệ Ngọc nói.
Lúc này, Thiên Thành cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa, hét lớn: "Các người có đủ chưa! Bây giờ đất nước đang lâm nguy, tập đoàn Galaxy bị phá hủy, các người lại ở đây cười trên nỗi đau của người khác, các người có phải đang muốn làm Việt gian không?"
Mọi người nghe thấy những lời này của Thiên Thành, tất cả đều câm như hến, không muốn nói chuyện nữa.
“Theo biểu hiện của các người vừa rồi, nếu một khi kẻ địch chiếm được Đà Lạt, tôi thấy các người như muốn làm Việt gian, bắt hết các người lại, diệt trừ hậu hoạn sau này!” Thiên Thành đột nhiên ra lệnh bắt giữ.
Bây giờ chiến tranh đang đến gần, quân địch sắp tấn công lớn, Thiên Thành cảm thấy cần phải loại bỏ những người có nguy cơ phản bội này, để tránh xảy ra tai họa.
Những đặc chủng tinh anh và hộ vệ nghe thấy mệnh lệnh của Thiên Thành thì lập tức lao vào khống chế Phan Thiên, Trần An Huy, Chu Lệ Ngọc, Thúy Họa và những người đang hả hê trên đau khổ của người khác này.
Sự việc đột ngột này khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.
Những người không bị bắt, đang thầm cảm ơn vì ban nãy bản thân đã không nhiều chuyện.
Những người bị bắt, mặt mày đều tái mét, người run lẩy bẩy, bọn họ hoàn toàn không ngờ được, chỉ vì nói mấy lời chế giễu Chu Nhược Mai mà lại bị người ta bắt đi!
Ngay cả Chu Nhược Mai cũng không ngờ được Thiên Thành lại hạ lệnh bắt người.
"Dựa vào đâu mà bắt chúng tôi? Chúng tôi đâu có phạm tội gì!" Phan Thiên nói.
“Chỉ dựa vào thái độ hả hê khi nhìn thấy người khác gặp nạn của anh thì có thể định tội anh rồi!” Thiên Thành nói.
“Tuy tôi cười trên nỗi đau của người khác, nhưng tôi đâu có bán tin tức tình báo, có tội gì chứ?” Phan Thiên nói.
“Đúng vậy, chúng tôi chỉ là nói ngoài miệng, lại không có hành động bán nước, sao có thể coi chúng tôi là Việt gian chứ?” Trần An Huy nói.
“Các người còn có vương pháp không, đừng tưởng các người là quân nhân, thì có thể hà hiếp người dân bình thường như chúng tôi!” Chu Lệ Ngọc nói.
“Bây giờ là thời kì chiến tranh đặc biệt, chỉ cần một chút nghi ngờ phản bội bán nước là có thể trị tội rồi!” Thiên Thành nói.
Nhìn thấy Thiên Thành cứng rắn như vậy, những người bị bắt này cuối cùng cũng sợ hãi, tai họa từ trong miệng mà ra, bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ một câu lỡ miệng vừa rồi lại đem đến tai họa cho mình!
Bà Hoàng không bị bắt vì tuổi tác đã cao, lúc này, bà ta cũng không dám hó hé một lời nào nữa.
"Cầu xin anh, tha cho tôi! Tôi sẽ không dám nữa!" Phan Thiên nói.
“Tôi biết mình sai rồi, tôi không nên quá đáng, cầu xin anh tha cho tôi!” Trần An Huy nói.
"Tôi là em gái của Chu Nhược Mai, anh không được bắt tôi, sao tôi có thể là Việt gian được chứ, tôi rất yêu