Chap 22
Yuri hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh trước khi nhìn thẳng vào hồn ma không nhìn thấy mắt trước mặt, đây cũng là linh hồn đầu tiên cô trông thấy kể từ lúc có khả năng nhìn thấy họ.
"Cô gái, cô đã chết hơn nửa tháng rồi, cũng nên bước qua cây cầu để đầu thai bắt đầu một cuộc sống mới, không thể ở khách sạn mãi...ý tôi là nếu như không thể nhìn thấy sinh hoạt của cô cũng rất bất tiện."
Cô gái gật nhẹ đầu, tay chỉnh lại gọng kính đen đang che đi đôi mắt khuyết tật của mình: "Không phải tôi không muốn đi, chỉ là còn một tâm nguyện cuối cùng muốn được thực hiện, quản lý Kwon có thể giúp tôi được không?"
"Là chuyện gì?"
"Lúc sinh thời tôi hay đến tiệm bánh ở đầu đường mua bánh ăn, nơi đó có một nhân viên rất tốt bụng, người ấy không biết bây giờ như thế nào rồi..."
Yuri nheo mắt chưa hiểu lắm ý của cô gái: "Tôi có thể giúp được gì cho cô?"
"Tôi có thể mượn thân xác của cô để gặp lại anh ấy không? Chỉ một ngày thôi."
"Cái này..."
"Tôi không làm gì quá đáng đâu, chỉ muốn cùng anh ấy nói chuyện và đi xem concert của Taeyeon, hai chúng tôi lúc trước đều thích Taeyeon lắm."
Không biết là trùng hợp hay sao nhưng khi nhìn thấy biểu cảm kỳ vọng của cô gái chết trẻ muốn hoàn thành nguyện vọng đơn giản của mình, Yuri bỗng mủi lòng chấp thuận theo.
"Được rồi, nếu chỉ có như vậy tôi sẽ giúp cô một lần."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
.
.
.
Trong thư phòng của Jessica, ba nhân viên đứng dàn thành hàng ngang với vẻ mặt trọng đại nhìn vị chủ tịch đáng kính của mình. An Nae Sang mở đầu lên tiếng trước: "Chủ tịch, cái cây sau vườn khách sạn dạo gần đây có những chuyển biến rất khác lạ."
Jessica đang ngồi nhìn những chìa khóa xe của mình không biết chọn chiếc xe nào sẽ đi hôm nay, ánh mắt chợt có điểm lạnh nhìn lên ông: "Ý gì đây? Đừng vòng vo nữa."
Moon Chae Won tiếp lời: "Nếu cứ tiếp tục như vậy chúng tôi sợ rằng khách sạn sẽ biến mất, như thế chúng tôi sẽ không thể tiếp tục ở lại nhân gian nữa."
SeoHyun buồn bã gật đầu nói theo: "Dù rất thích quản lý Kwon nhưng nếu không thể tiếp tục làm việc trong khách sạn cũng không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Xin chủ tịch hãy để quản lý Kwon rời đi!"
Jessica đập mạnh tay xuống bàn, tức giận trừng mắt nhìn ba nhân viên của mình: "Liên quan gì tới Yuri, nếu như thật sự vì cô ấy làm cho cái cây chuyển biến khác đi, không phải đó là sự sắp đặt của bà già đó sao? Các người nghĩ rằng bà ấy sẽ để Yuri đi dễ dàng như thế chắc."
"Nếu chủ tịch chấp thuận, tôi có một ý này..."-An Nae Sang không ngại đề nghị, nhìn ánh mắt đã dịu đi vài phần của Jessica, ông tiếp tục: "Ở căn phòng số 13, hãy để quản lý Kwon vào đó phục vụ cho khách, có như thế cô ấy sẽ không thể trở ra được, về sau chúng ta cũng không cần phải lo lắng..."
Một đóm lửa đột nhiên bén lên từ hàng ria mép của lão, ông vội đưa tay lên dập lửa, nhìn lại đã thấy khuôn mặt không thể nào đáng sợ hơn của Jessica đang nhìn mình, ông vội vã cúi đầu.
"Bức Yuri điên thì có ích gì, các người ra ngoài hết đi, tôi muốn được yên tĩnh để suy nghĩ."
"Vâng!"
Moon Chae Won tuy cũng đang lo lắng nhưng nhìn hàm râu bị cháy của An Nae Sang cảm thấy buồn cười, bà cùng SeoHyun nhìn nhau cố kiềm nén lùi xuống, đến khi cánh cửa khép lại mới dám bật cười.
"Chủ tịch vẫn nóng tính như xưa."
"Đáng hận mà."-lão xuýt xoa hàm râu của mình, tuy chỉ là một linh hồn nhưng để râu mọc lại vẫn phải cần một ít thời gian.
.
.
.
Nhìn tiệm bánh mì có hơn năm nhân viên phục vụ, Yuri mím môi hỏi nhỏ hồn ma: "Người cô cần tìm tên gì thế?"
"Tôi không biết."
"Ừ...sao cơ?"-Yuri không nghĩ đến chuyện sẽ như thế này, một cô gái bị mù muốn gặp lại một người bạn của mình nhưng lại còn không biết tên anh ta, làm sao cô giúp được.
"Chỉ cần để tôi chạm vào tay anh ấy tôi sẽ nhận ra ngay, tin tôi đi!"
"Nhưng chẳng lẽ tôi lại đi nắm tay từng người, người khác sẽ cho rằng tôi có vấn đề."
"Anh ấy rất ấm áp và dịu dàng, mỗi lần tôi đến anh đều bước đến hỏi tôi muốn ăn loại bánh nào, còn cẩn thận đặt bánh vào tay tôi."
Yuri hơi nản lòng, nhưng cũng không nỡ làm cho con ma này hụt hẫng: "Thôi vậy, cô hãy nhập vào tôi đi, xem như tôi cũng bị mù. Nếu như anh ấy thật sự là người như cô nói, người đó sẽ bước ra thôi."
"Cảm ơn cô!"
Bước vào tiệm bánh mì, cô gái mượn thân xác Yuri lại hoàn toàn biến thành một cô gái mù, tay cầm cây gậy dài để tìm đường, miệng rụt rè nói: "Tôi muốn mua bánh mì..."
Người đàn ông bước đến chào cô, giọng nói quen thuộc vừa cất lên làm trái tim cô bồi hồi xao xuyến, đúng là giọng nói trầm ấm này rồi.
"Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
"Anh có thể chọn dùm tôi một ổ bánh mì không?"
"Chờ tôi một chút!"
Người đàn ông lấy ổ bánh mì đặt vào tay cô, dịu dàng nói: "Loại này là hàng bán chạy ở tiệm chúng tôi, mong rằng cô sẽ thích nó."
"Cảm ơn!"
Rời khỏi tiệm bánh, cô gái nhanh chóng thoát ra cơ thể Yuri đứng bên cạnh, nét mặt chưa thể vơi đi niềm xúc động còn đang dâng trào của mình, nhưng đỉnh điểm của niềm sung sướng lại là cảm giác mất mát khi bản thân không còn sống nữa.
"Cảm ơn cô, Yuri. Cô đã giúp tôi tìm được người đó. Bây giờ tôi muốn ở một mình bên cạnh anh ấy, tối nay cũng là buổi concerrt của Taeyeon, sau