Chap 30
Thần Soshiwinter thứ 7 cũng là vị thần tình yêu đang ngồi cùng các nhân viên trong khách sạn ánh trăng kể về quá khứ của thái tử Yul.
An Nae Sang nheo mắt cố đoán: "Có phải quá khứ của thái tử vì lỡ trêu hoa ghẹo nguyệt con gái nhà lành nên kiếp này đầu thai gặp phải nữ chủ tịch xấu tính của chúng ta hay không?"
Gạt ngang suy nghĩ của lão già bên cạnh, Moon Chae Won tiếp lời: "Ông nghĩ sao khuôn mặt thanh tú đó lại đi trêu ghẹo người khác được, chỉ cần thái tử gật đầu một cái bao nhiêu người tình nguyện đến bên cạnh rồi, phải không Seohyun?"
Seohyun bối rối không dám đưa ra nhận xét của mình, cô nhìn lên thần tình yêu hỏi: "Rốt cuộc nguyên nhân gì khiến thái tử phải xuống đầu thai làm người phàm vậy ạ?"
Bà mỉm cười nhận lấy tách trà Seohyun vừa rót cho mình uống một chút, sau đó khẽ thở dài đáp: "Thái tử đúng là con người ưu tú, muốn sắc đẹp có sắc đẹp, sức mạnh có sức mạnh, lại cơ trí hơn người, đáng tiếc rằng..."
Ba khuôn mặt kề sát lại gần tò mò chờ nghe tiếp câu chuyện, họ quá chú tâm đến lời kể của thần tình yêu mà không hay biết rằng Jessica đang đứng sau lưng họ, cô cũng không giấu được sự hiếu kỳ muốn biết thêm về người mình thích.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Trái tim người quá vô cảm, không hề biết rung động trước bất kỳ ai. Chính vì lý do đó khi Ngọc Hoàng muốn thái tử se duyên cùng công chúa của tướng thần, cô ấy vì từ chối nên bị phạt xuống trần gian đầu thai, đồng thời..."
"Sao bà cứ ngắt ngay những đoạn quan trọng thế?"-Jessica khó chịu nói: "Kể tiếp đi!"
"Chủ tịch..."
Thần tình yêu đưa ngón trỏ lên miệng ra giấu im lặng: "Những chuyện tiếp theo là thiên cơ không thể tiết lộ được, các người tốt nhất cũng không nên biết sẽ tốt hơn."
Bà nhanh chóng biến mất ngay khi kết thúc lời nói, nhìn ánh mắt như muốn thiêu đốt của những hồn ma nhiều chuyện này cộng thêm một ma nữ sống lâu năm bà chẳng thích chút nào.
"Bà tốt nhất đừng đến đây nữa, nói chuyện cứ úp úp mở mở thế không biết."
.
.
.
Tự lấy cho mình một cái ghế gỗ ngồi cạnh bàn làm việc của Yuri trong phòng ngủ cô ấy, Sooyoung hiếm khi mới có dịp để trêu chọc đứa bạn thân ngốc nghếch của mình, làm sao cô có thể bỏ qua được.
"Nói đi! Hai người bắt đầu từ lúc nào thế, là ai tán ai trước?"
Yuri vừa mới tắm xong, tay đang sấy mái tóc ướt nước của mình hờ hững đáp: "Là Jessica."
Đưa ngón cái lên tán thưởng, Sooyoung khoác luôn tay lên vai Yuri: "Cậu đúng là có phúc đấy, mới về nước mà quen luôn với chủ tịch khách sạn, còn xinh đẹp nữa. Thảo nào trước đây bao nhiêu người tỏ tình cậu đều từ chối, hóa ra tuýt người cậu muốn là mẫu phụ nữ thành đạt."
"Có phải trước giờ tớ dễ dãi với cậu quá nên cậu muốn nói gì cũng được phải không? Mau về phòng cho tớ còn ngủ nữa!"
"Có người ngại rồi kìa, về thì về, ai thèm ở chung phòng với cậu, tớ về gọi cho Sunny của tớ đây!"-Sooyoung lè lưỡi đứng dậy, tưởng cô rảnh rỗi lắm chắc, ít ra bạn cô cũng có ai đó bên cạnh rồi.
Khi cánh cửa phòng đã khép lại, Yuri thay nhanh một bộ quần áo nhảy từ cửa sổ phòng xuống sân vườn đi ra ngoài.
.
.
.
Âm hồn bị roi thần đánh trúng bị thương không nhẹ, ả đang tìm cho mình mục tiêu để trị thương, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội đó trừng phạt những kẻ sở khanh đạo đức giả trước kia đã thông đồng bức chết mình.
Bàn tay giơ ra lộ rõ móng vuốt dài sắc nhọn chuẩn bị tấn công người đàn ông vừa bước xuống chiếc ô tô đi vào nhà, đột nhiên một lực vô hình kéo lê ả văng ra tận cuối con hẻm.
AAAAA
Kwon Yuri chắp hai tay sau lưng thong dong đi đến chỗ âm hồn đang đau đớn nằm dưới đất, trầm giọng lên tiếng: "Vừa thoát khỏi khách sạn đã muốn hại người rồi sao?"
Âm hồn sau một thoáng bất ngờ khi nhìn thấy Yuri, ả nhếch môi bật cười to: "Không nghĩ đến cô lại là người đáng sợ như vậy. Nhưng làm sao cô có thể tìm được ta?"
"Lúc thần pháp sư quất roi thần vào người cô đã để lại dấu tích trên đó, chỉ cần dùng chút pháp lực ta sẽ dễ dàng tìm ra cô. Bây giờ vẫn chưa muộn, mau trở về cùng ta!"
"Cô không thể mắt nhắm mắt mở buông tha cho tôi sao? Những kẻ ta muốn trả thù đều là người xấu, ta muốn tận mắt nhìn thấy chúng chết đi!"
"Bọn họ chưa đến lúc chết, cô cứ