Bùm, bùm, bùm!!! Những tiếng nổ lớn cứ liên tiếp vang lên.
Trong một căn cứ quân sự - khoa học, dòng người không ngừng chạy về một phía, tầng ngầm!
"Nhanh, mau bảo vệ số 7, không được để cho cô ấy xảy ra chuyện gì." Người chỉ huy lớn tiếng ra lệnh. Dưới tầng ngầm chính là thiên tài khoa học quân sự, nếu như số 7 xảy ra chuyện gì thì đó sẽ là một tổn thất cực lớn của nhân loại. Trên đời này số người có chỉ số IQ cao đến tận 1000 chắc cũng chỉ có mình cô ấy mà thôi.
- -- ------OOOO.0.OOOO---- ------
"Thật chậm quá, quả nhiên chỉ có mình tự thân vận động là tốt nhất thôi hà." Shimizu nhỏ giọng làu bàu. Cô đưa tay che miệng ngáp một cái thật dài, chảy cả nước mắt. Shimizu cầm lấy một thanh dài nhỏ ở trên bàn, đi về phía cửa tầng ngầm được làm từ một loại hợp kim tân tiến nhất cùng với những cái bẫy tinh vi nhất hay là cả máy nhận dạng đời mới nhất. Đúng vậy! Tất cả đều là nhất nhưng sẽ không là gì cả với một người thông minh nhất như cô.
Cánh cửa này được làm ra vừa để bảo vệ cô nhưng cũng vừa nhốt cô lại!
"Mấy lão già này đang coi thường người có trí thông minh cao nhất thế giới là mình à?" Nói rồi cô liếm môi cười khát máu trong lòng ngoài mặt vẫn không có biểu cảm gì.
Đến đây đi thôi, con mồi của ta!
Cô bấm vào một nút nhỏ trên thân cây gậy, nó bỗng nhiên biến đổi thành một cây lưỡi hái màu đen. Tuy rằng cây lưỡi hái khá to nhưng nó không hề nặng một chút nào mà ngược lại, nó khá là nhẹ. Để không làm giảm tính linh hoạt cô đã chế ra một loại hợp chất rắn chắc hơn cả thép, thiếc nhưng lại có cả tính chất bền dẻo của cao su, hơn nữa loại hợp chất này rất nhẹ.
"Kẻ có khả năng đột nhập vào chỗ này chắc chắn là một kẻ cực kì thông minh và có thủ đoạn tinh vi. Sau khi dùng phép loại trừ thì chỉ có thể cho ra một. Kẻ thông minh thứ hai thế giới với chỉ số IQ là 970 - Angel, ta nói có sai không?" Cô nói với giọng khẳng định.
"Không hổ là kẻ thông minh nhất thế giới với chỉ số IQ là 1000 - Shinigami, ngươi không cảm thấy nơi này rất nhàm chán sao? Ngươi có muốn tự do không?" Angel ngạo mạn cười, ả ta mặc một chiếc váy đen chấm gót chân, tay phải cầm một thanh katana màu trắng sắc nhọn đối lập với cô mặc một bộ váy trắng dài đến đầu gối, khoác bên ngoài là áo blouse trắng, tay phải cầm lưỡi hái màu đen.
"Đúng là ta rất ghét bị giam giữ ở đây..." Shimizu chưa nói xong đã bị Angel cắt ngang.
"Đó, ngưới cũng thấy vậy đúng không, vậy sao hai ta không thử hợp tác một chút nhỉ? Ta và ngươi, hai người chúng ta có thể chinh phục thế giới này, ha ha ha." Ả ta cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp hành lang yên tĩnh.
"Ngươi bị ảo à? Nếu dễ dàng như vậy, vậy thì ta đã không cam chịu trở thành một món đồ chơi của Bộ Quốc Phòng rồi." Cô dùng ánh
mắt mỉa mai nhìn ả ta, mặt không chút biểu cảm.
"Ngươi đã không muốn thì thôi vậy. Đã vậy thì mau đi chết đi." Vừa dứt lời, ả liền vung thanh katana vào người cô.
Cả hai lao vào đánh nhau, tốc độ nhanh đến độ người thường chỉ thấy hai cái bóng đen-trắng đang lao vào nhau. Trên người cả hai nhanh chóng xuất hiện một vài vết thương. Trận chiến của hai kẻ mạnh nhất, ai sẽ là người chiến thắng đây?!!
"..." Shimizu bị Angel đâm một nhát trí mạng vào tim nhưng cô không cảm thấy đau. Tất cả là do những cuộc thí nghiệm vô nhân tính của mấy lão bác học điên ấy, bây giờ đến ngay cả mùi vị của thức ăn như thế nào cô cũng đã quên mất rồi.
"Hừ, thông minh nhất thế giới thì sao chứ? Vẫn là bỏ mạng dưới kiếm của ta thôi, ha ha ha." Ả cười điên dại.
"Ngu ngốc, sau 0,01 giây ta chết, ngươi cũng sẽ chết." Cô suy yếu nói. Chết cũng tốt, coi như là giải thoát đi, giải thoát khỏi cái địa ngục này.
"Aaaaaaaaaaaa." Máu phụt ra từ động mạch cổ của ả. Ả gào rú lên vì đau đớn.
Tất cả mọi thứ...cuối cùng cũng đã...kết thúc rồi...
Nếu có kiếp sau, cô nguyện làm một người bình thường còn hơn làm một thiên tài nhưng lại không có một giây phút hạnh phúc này.
Cảnh vật trước mắt bắt đầu mờ đi, kết thúc rồi, mọi thứ đã xong...rồi.
...............................................Xuyên không.........................................
Mọi thứ xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn.
Một con hẻm nhỏ, đằng trước là một anh chàng tóc đỏ đang cười một cách bất cần đời, dưới chân cậu là hai ba tên đô con đang ngất trên cành quất.
"Này, bạn không sao chứ." Sao lại có người gọi cô, không phải cô đã chết rồi hay sao?!
Why? Why? Why? Ai giải thích hộ cô cái được không aaaaa?
"Hình như bạn ấy bị dọa mất rồi Karma-kun." "Cô bé" tóc xanh nói với cậu bé tóc đỏ tên là Karma.
Từ từ đã, Karma, "cô bé" tóc xanh, chẳng lẽ cô xuyên vào Ansatsu Kyoushitsu - bộ anime mà cô thích xem nhất. Hơn nữa hình như cô còn nhập hồn vào cô bé nhút nhát Okuda Manami nữa.
"Cảm...cảm ơn hai cậu..." Cô tỏ vẻ sợ hãi run rẩy nói.
"Bạn không sao là tốt rồi, bọn tớ đi trước đây, cậu đi về cẩn thận nhé." Nagisa cười dịu dàng đáp lại.
"Cảm ơn, tạm biệt hai cậu." Sau đó cô cắm đầu đi về nhà theo trí nhớ của thân thể này.
Xuyên không rồi, cô sẽ sống khác...
Sẽ không phải là con rối của Bộ Quốc Phòng nữa...
Sẽ không phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi nữa...
Sẽ...sống khác đi!
Trên con đường đầy nắng có một cô bé tóc tím cười thật tươi như hòa vào với nắng vậy...