Lớp Học Ám Sát

Chương 5


trước sau

Okuda đến trường(thật sự không biết có nên gọi nó nó là trường không nữa) từ rất sớm, đó là do hôm nay có một màn ám sát của Sugino ấy mừ. Cô nhảy từ cành này sang cành khác, sau đó dừng lại ở một cái cây cách chỗ Koro-sensei đang thư giãn không xa. Cô ẩn đi sát khí của mình và thở rất nhẹ nếu không con quái vật đó sẽ phát hiện ra cô.

Cô đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm hai cái đầu màu xanh, một đậm một nhạt. A, kia rồi!

Sugino đang chuẩn bị tư thế rồi ném quả bóng về phía Koro-sensei và kết quả chắc mọi người ai cũng biết, không trúng!

Koro-sensei tuy nhìn có vẻ yếu nhưng thật ra lực cảnh giác của thầy rất mạnh. Nhờ tốc độ Mach 20 mà thầy chỉ mất có 1 giây để "đi" từ phòng dụng cụ lấy găng tay sau đó lại vòng về phía sau Nagisa và Sugino. 

"Chào buổi sáng, các em." Hai cậu bé kinh ngạc không nói lên lời nhưng Nagisa vẫn hồi thần nhanh hơn, quả không khổ danh là người có tài năng ám sát nhất lớp E mà.

"C-Chào buổi sáng, Koro-sensei."

"Đính những viên đạn BB dùng để bắn thầy vào quả bóng chày à? Đúng là ý tưởng hay đấy. Nếu làm như vậy thì nó sẽ không tạo ra tiếng ồn như súng hơi."

"Tuy nhiên, cho đến lúc bóng đến được chỗ thầy thì thầy có rất nhiều thời gian rảnh đó, và tế bào của thầy sẽ bị tách rời ra nếu thầy trực tiếp chạm vào mấy viên BB đó."

"Chính vì vậy, thầy đã phóng qua phòng dụng cụ để lấy cái găng tay này nè." Mặt Nagisa cùng Sugino đồng loạt chảy xuống ba vạch hắc tuyến.

"Thầy hi vọng là các em có thể giết được thầy trước khi tốt nghiệp. Nào, đến giờ sinh hoạt lớp rồi đó." Vừa nói Koro-sensei vừa bỏ lại hai con người vẫn còn đang...đơ.

"Vâng ạ..." Giọng não nề...

Sugino bắt đầu cảm thấy thất vọng...

"Nhưng sự thất bại hôm nay sẽ dẫn đến chiến thắng cho ngày sau, hãy nhớ lấy Sugino, đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng." Giọng cô như gió thoảng, bóng Okuda dần mờ nhạt sau những tán cây.

.......................o0o........................

Trong giờ học...

Okuda cô nhàm chán quan sát mấy tên bạn cùng lớp. Hai người Nagisa và Kayano đang ngồi nói chuyện với nhau, thân thiết gớm...

Còn đâu một diễn viên tuyệt vời chứ, cô chỉ thấy cái người cô nhận định là tri kỷ của mình bây giờ chỉ đơn giản là một đứa dại trai, không hơn.

Sugino thì có vẻ vẫn buồn. Suguya thì đang vẽ Koro-sensei và bị thầy bắt được. Mấy nét chỉnh sửa của thầy chỉ càng làm thầy trở nên biến thái trong mắt học sinh của mình thôi, Koro-sensei.

..................o0o.................

Giờ nghỉ trưa...

Koro-sensei đã lặn mất tăm, trận bóng chày ở New York. Vực lại tinh thần cho Sugino, thầy đúng là một thầy giáo tuyệt vời, Koro-sensei.

Mọi người đang sôi nổi bàn luận về chuyện quà lưu niệm thì Karasuma-sensei à không bây giờ phải gọi là Karasuma-san bước vào. Ngay khi bước vào, Karasuma-san đã vào thẳng vấn đề. Karasuma-san, thầy nghiêm túc một cách biến thái.

"Manh mối?" Mọi người đồng loạt ỉu xìu nhưng mà cái này cũng chẳng đáng thất vọng.

Koro-sensei là một con quái vật có tốc độ Mach 20 cùng với kĩ năng ám sát tuyệt vời trong khi lớp 3-E lại là những học sinh trung học mới ám sát được có một, hai tuần lại không được huấn luyện một cách bài bản.

Một trận chiến không cân sức như thế cô cảm thấy chẳng có gì phải thất vọng cả, chắc là do tâm lý lớp 3-E quá bi quan đi.

Karasuma đi để lại cả đám một đống thất vọng không đáng có, à đừng hiểu nhầm là cô ghét Karasuma-san nhé. Chẳng qua chỉ là tính thầy ấy nghiêm túc quá nên cảm thấy không hợp với một người có tính cách hời hợt như cô mà thôi.

Đang ngồi hóng gió, trời xanh mây tắng thật đẹp, rất thích hợp để ngủ nhưng mà...cái tiếng nhạc não nề này ở đâu ra vậy???!!!

.....................o0o.....................

Giờ lên lớp...

Mặt Sugino trông có vẻ phấn chấn, chắc là chấn thương tâm lý của cậu ấy đã được chữa trị rồi. 

Buồn ngủ quá...

"Okuda-san, thầy đã nói là em không được ngủ trong giờ học rồi cơ mà." Koro-sensei giận lẫy nói.

"Nhưng thầy không cảm thấy bây giờ là lúc hội tụ đủ yếu tố để có thể có một giấc ngủ ngon sao? Nhiệt độ lúc này là 27,5, ánh sáng không quá gắt cũng không quá nóng, gió thì nhè nhẹ thổi, đúng là lúc đáng để ngủ mà." Cô ngáp ngắn ngáp dài biện hộ cho mình.

"Oa, đúng là lúc thích hợp để ngủ mà, em làm tốt lắm, Okuda-san." Koro-sensei vừa nói vừa lấy cái gối ra nằm thẳng xuống cái ghế mà thầy ấy vừa mới đem vào bằng tốc độ Mach 20 của mình.

Ý nghĩ của cả lớp "Trong khi thầy vừa mới nói với
cậu ấy là không được ngủ trong giờ học"

Cả lớp im lặng được một lát sau đó liền nhao nhao hết cả lên, bao nhiêu đồ đều hướng thầy ấy mà bay tới.

"Thầy có định dạy học không đấy hả?" Maehara tức giận gào lên.

"Koro-sensei chết tiệt, em muốn giết thầy." Okajima.

Và vân vân mây mây nữa...

"Thầy đùa thôi mà, đùa thôi mà." Koro-sensei bối rối khiến mọi thứ đã loạn lại càng thêm loạn(+___+!!!).

....................o0o........................

Sau đó, Koro-sensei vô tình phá vườn hoa của lớp(*__*!!!).

Lúc đó cô đang ngồi ngay cạnh cửa sổ, hóng gió và chuẩn bị ngủ. Koro-sensei xuất hiện một cách bất ngờ, thầy giật hết chỗ hoa mà mấy bạn nữ của lớp đã mất công trồng.

Thậm chí cô còn được tặng một bông mà không kịp nhắc nhở Koro-sensei rằng "thầy mà làm thế thì thể nào mấy bạn nữ cũng nổi điên cho xem".

Thế là một đấu trường ám sát được mở ra để đền bù sự tổn thất tinh thần cho cả lớp.

Cô đang ngồi trên mái nhà để chờ thời cơ cho thầy ấy một nhát đây. Karasuma-san đi đến, có vẻ từ giờ lại đổi cách xưng hô một lần nữa rồi.

Do Koro-sensei di chuyển quá nhanh nên cành cây không chịu nổi và...gãy.

Mọi người đồng loạt đổ mồ hôi hột...

"Thời cơ đến rồi! Nhào vô!" Vâng, mọi người rất hăng hái ạ.

Điểm yếu thứ nhất của Koro-sensei: Khi thầy ấy khoe khoang, thầy ấy thường thất bại.

Koro-sensei lăn tròn một cách hoảng loạn và không ngừng kêu mấy cái câu gì đó vì bụi đất, tiếng mọi người kêu loạn mà cô không nghe thấy được. Phải nói rằng Koro-sensei bây giờ trông cực kì nhếch nhác.

Điểm yếu thứ hai của Koro-sensei: Thầy ấy rất dễ hoảng loạn.

"Mấy cái đứa này..." Koro-sensei tức giận và bật lên mái nhà.

Thời cơ mới chính là đây này!

"Koro-sensei, thầy đáng lẽ không nên quên em." Cô mỉm cười thật tươi khiến cho mọi người đồng loạt lạnh gáy.

Okuda-san dường như đã thay đổi rất nhiều, nhưng cậu ấy của bây giờ cũng rất điên rồ, ai mà biết cậu ấy sẽ làm ra cái chuyện quái quỷ gì nữa đây.

Mọi người đồng loạt mặc niệm một phút cho Koro-sensei...(@[email protected]!!!: cái bọn này...cạn lời)

Cô nhảy về phía Koro-sensei, với tính cách của thầy ấy tuyệt đối thầy ấy sẽ đỡ cô, lúc đó chính là thời điểm tốt nhất để ra tay.

Koro-sensei thật không làm cô thất vọng...chạy ra đỡ cô rồi.

Cô ôm lấy Koro-sensei, giơ con dao chống thầy và...chuẩn xác chém một nhát vào một chiếc xúc tu của thầy ấy!

Bịch!

Chiếc xúc tu màu vàng của thầy rơi xuống đồng thời Koro-sensei cũng hoảng quá mà rơi theo, cô cũng vậy.

Lúc cách đất còn 10 centimet, cô xoay người, lấy chân phải giữ trọng tâm đáp đất một cách an toàn và ngoạn mục. Mọi người chết lặng rồi nên cô đành phải lên tiếng.

"Em là người đầu tiên có thể khiến thầy bị thương chẳng lẽ thầy lại không khen em được một câu hay sao vậy, Koro-sensei?" Cô cười bình thản khiến lòng mọi người dần lạnh lại.

Okuda-san, cậu ấy cắt được một xúc tu của Koro-sensei!

Okuda-san là người đầu tiên trong lớp có thể khiến Koro-sensei bị thương!

Em này, cách làm việc giống như một sát thủ chuyên nghiệp vậy!

"Nufufufuru, em làm tốt lắm, Okuda-san. Quả nhiên thầy đã quá coi thường em rồi, nhưng đừng vì thế mà kiêu ngạo nhé, chẳng qua chỉ là do thầy mất tập trung thôi." Koro-sensei mệt nhọc nói và vẫn còn cố vớt vát chút hình tượng vốn đã đổ nát từ lâu của mình.

"Ngày mai số lượng bài tập sẽ tăng gấp đôi." Thầy phán.

"Nhỏ mọn!!!"

Điểm yếu thứ ba của Koro-sensei: Không khoan nhượng.

Sau đó Koro-sensei dùng tốc độ Mach 20 của mình chuồn đi.

Mọi người bắt đầu xúm vào chỗ cô khen không ngớt. Hừm, cuộc sống như vầy cũng không tệ lắm đâu!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện