vì trước đây jungkook không chịu ngủ lại ở lớp nên mẹ jeon thường phải đến đón về. thế mà dạo này em toàn nũng nịu để xin mẹ cho ở lại thôi
và lí do duy nhất để em muốn ngủ trưa ở lớp chỉ có thể là ba chữ "bạn đẹp trai"
mẹ cho em ngủ lại đi. nha nha nha
em chắc không đó, nhỡ may lại khóc nhè thì sao - mẹ jeon lấy ngón tay chọt chọt vào má em
hong khóc nhè mà, em chính là nam nhi đó - jungkook nghênh mặt lên, môi hồng chu chu ra
nhưng mà em bé ơi, em làm mẹ jeon ngất xỉu vì dễ thương rồi kìa!
•••
trưa hôm sau, jungkook chính là em bé hí hửng để đi ngủ nhất. đương nhiên rồi, em sẽ nằm cạnh bạn đẹp trai cơ mà
jungkook ôm gối củ cà rốt chạy lại chỗ taehyung, tươi cười nói:
taetae có muốn nằm với tớ hong?
thật hả, tớ thích lắm
em nghe xong liền đưa tay vuốt cằm, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó trông y như ông cụ non. ngẫm nghĩ xong jungkook tay chống hông, nói:
taetae nằm bên trong nha, tớ sẽ ở bên cạnh ôm cậu
ơ tại sao tớ lại nằm trong vậy?
tại vì tớ thích cậu mà, hong ai được nằm cạnh cậu ngoài tớ hết nha
tớ cũng thích cậu nữa - taehyung phấn khích kéo jungkook xuống nằm
hai em nhỏ cũng nằm thì thầm nói chuyện, cùng che miệng cười khúc khích, cùng ôm nhau đi ngủ khò khò trông đáng yêu chết đi được. tình cảm của trẻ con chỉ đơn giản như ánh mắt, nụ cười dành cho nhau vậy thôi đấy!
cô giáo đi ngang qua trông thấy, bỗng khóc trong lòng vì hai mươi sáu năm cuộc đời ngoài bố mẹ ra thì cô chưa từng được ai ôm như vậy bao giờ. ಥ_ಥ
•••
vậy là lớp lá mầm cứ thế chìm vào giấc ngủ thật êm đềm. bỗng nhiên ở một góc có tiếng của đứa