! “Không ngờ hoa khôi có sở thích lén lút ăn trộm đồ người khác nhỉ?”Giọng nói mỉa mai cất lên,cô ta tưởng là Quang nên luống cuống cất lại chỗ cũ.
Quay đầu lại,không phải cậu,mà là Đình Khiêm,tên lãng tử đào hoa nhất trường,đẹp trai,là công tử giàu có,học hành lại chẳng ra gì,được bầu làm nam thần trong trường cũng là dùng tiền mà ra nếu không vị trí này thuộc về Quang từ lâu rồi.
Cậu ta lại còn có sở thích làm tổn thương hủy hoại con gái,thứ bản thân đã muốn thì chắc chắn phải có cho bằng được,con gái đều say cậu ta như điếu đổ,chỉ có hai người,một là Tâm,cô ả trước đây là nyc của cậu ta,nhưng cậu ta chơi bời bên ngoài rất nhiều nên căn bản chia tay là sớm muộn,khi Tâm đạt danh hiệu hoa khôi thì lại bắt đầu theo đuổi nhưng cô ta nhất quyết từ chối.
Không phải là”nhất kiến chung tình” với ai đó,mà là bản thân cô ta cũng trở thành một playgirl lừa dối tình cảm bọn con trai,căn bản không để tên này vào mắt.
Người thứ hai là Vân,cô gái không những không hứng thú còn từng tát cậu ta và buông hàng loạt lời dạy đời trước mặt bao nhiêu người,khiến cậu ta mất mặt.
Quả thật từng nghĩ trăm ngàn kế sách để ném cô lên giường,chà đạp cho hả dạ.
Chỉ tiếc là! tiểu mỹ nhân ngọt nước như vậy lại chết sớm.
Nếu cô còn sống thì chưa chắc vị trí hoa khôi sẽ không nằm trong tay Tâm đâu.
Dù sao về nhan sắc hai người cũng không thua kém gì nhau,một người mang vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ nhưng nhiều tiền lại còn biết cách giả bộ vô tội,lấy lòng người khác,người con lại thì mang vẻ đẹp thuần khiết,nhưng càng vậy càng khiến Khiêm muốn phá hủy sự thuần khiết trong sáng ấy.
Đáng tiếc.
.
,đáng tiếc.
.
Vừa nghĩ hắn vừa liếm môi ánh mắt lộ vẻ biến thái làm Tâm càng khinh miệt.
“Có chuyện gì sao?Không có chuyện gì thì cút.
Tôi không nghĩa vụ gì phải nói với cậu.
”“Bảo bối,không việc gì phải giận.
”Đình Khiêm bước tới chỗ Tâm,khẽ vuốt lên gương mặt cô ta,cười nhếch mép.
“Tôi đến là để giúp em mà.
”Tâm nhìn Khiêm bằng con mắt khinh thường,hất tay cậu ta ra,gương mặt tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
“Tôi vốn không cần cậu giúp,cút đi đừng làm phiền tôi.
”Nói xong cô ta thẳng thừng quay đầu đi.
“Không biết mật mã phải không?Tôi biết đó!”Cô khựng lại,quay đầu lại nhìn cậu ta đầu nghi hoặc.
“Thật không?”“Thật.
Nhưng phải có điều kiện nhỏ! ”“Điều kiện gì?”Khiêm bước tới chỗ Tâm,vòng tay qua eo cô ta,kéo cô áp sát vào ngực mình.
Sau đó cúi đầu xuống phía tai cô,thì thầm vào tai.
“Một đêm! Tôi muốn em cho tôi một đêm.
”“Cái gì!!??” Tâm vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Khiêm.
“Sao cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý!?Cút cho khuất mắt tôi!!”Đang tính quay lưng đi thì giọng nói phía sau khiến cô khựng lại.
“Em có biết cái tủ bảo mật này chỉ cần nhập sai mật mã một lần là nó sẽ báo động qua điện thoại của Quang,sai quá 3 lần sẽ khoá vĩnh viễn,trừ khi cưa nó bằng không sẽ không thể mở ra,điều này em biết chứ?”“Đừng có hòng lừa tôi,tôi đã quá quen với trò lừa gạc trẻ con của cậu rồi.
”“Không hề,cái tủ sách này là do hiệu trưởng,cũng là bố của Quang,đem đến cửa tiệm thuộc chi nhánh của bố tôi để làm.
Tôi tất nhiên có cách biết mật mã của nó,nhưng em thì dù có đập vào đó bao nhiêu tiền cũng không mua chuộc được người của tôi đâu.
”Cậu ta bước tới,nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Với cả,lần đầu của em không phải đã cho tôi rồi sao?Đâu còn là người con gái trong sáng thuần khiết nữa?Em tỏ ra thanh cao với ai?”“Anh im đi! IM NGAY CHO TÔI!!Năm