Sau 3 ngày thi đấu, vòng Loại kết thúc với số đội (nam, nữ tính riêng) giảm đi một nửa, 16 đội giờ chỉ còn 8.
Riêng về phía nữ, do trường Lê Ngọc Hân (trận đầu buổi chiều thứ ba) và trường Nguyễn Văn Trỗi bỏ cuộc nên trường Nguyễn Trãi và trường Nguyễn Trung Trực giành chiến thắng, vì thế lịch thi đấu được dồn lên hai trận.
Song trận tranh nhất nhì vẫn diễn ra vào sáng thứ bảy.
Đến vòng bán kết, đội nam gặp trường Ngô Gia Tự còn đội nữ gặp trường Nguyễn Trãi.
Trường Ngô Gia Tự thì không đáng lo vì qua mấy ngày theo dõi các trường khác thi đấu nên chiến lược của từng đội các cậu cũng khá nắm rõ, duy chỉ có trường Nguyễn Trãi vì sự cố vòng loại nên tình hình ra sao vẫn chưa nắm rõ.
Nhưng nghe mọi người đồn rằng mấy năm trước, chức vô địch đều thuộc về đội bóng trường này, điều đó khiến tinh thần mọi người hơi chùn xuống.
Cũng nắm được vấn đề, đội bóng nam cũng ra tay khích lệ, Mạnh mạnh mẽ phán một câu:
- Nếu như không có trường nào thắng thì trường mình nhất định phải thắng!
Chỉ còn khoảng 30’ nữa là đến giờ thi đấu.
Trong khi mỗi người đang khởi động, chuẩn bị tinh thần thì Tiểu Kì ngồi im lặng, suy nghĩ về đội bạn.
Ở vòng loại, trường Nguyễn Trãi đã “ngọt ngào” nhận vé bước vào vòng trong, mặc dù chưa biết rõ nguyên nhân trường Lê Ngọc Hân bỏ cuộc nhưng so về thể lực có vẻ trường Nguyễn Trãi vượt trội hơn, chắc hẳn kỹ năng cũng không phải tầm thường, xem ra lần này cơ hội thắng vẫn chưa thể xác định.
Đang trầm tư suy nghĩ thì có ai đó khều nhẹ vai, cô quay lại thì nhận ra là Như.
- Lớp trưởng, có người tìm cậu kìa.
- Ừm, cảm ơn.
Tiểu Kì bước ra ngoài thì thấy một bạn gái dáng cao cao nhưng khuôn mặt có chút rụt rè, vừa thấy Kì, cô có chút giật mình nhưng cũng sớm lấy lại tinh thần, nói:
- Cậu là Tiểu Kì?
- Đúng.
- À, có một chị tên Ngọc ở Trung tâm Thể dục Thể thao Tatani nhờ mình đến để gọi cậu ra ngoài kia nói chuyện một chút.
Tiểu Kì có chút lưỡng lự, nếu là chị Ngọc thì đáng lẽ phải xông thẳng vào đây tìm cô chứ nhưng cô cũng không còn nhiều thời gian nên Tiểu Kì muốn nghĩ mà đi theo sự hướng dẫn của cô bạn kia.
Đi được một lúc cô phát hiện ra mình đang đi hướng nhà vệ sinh và thật vậy, khi gần đến nơi thì cô bạn dừng lại bảo:
- Chị ấy nói chờ cậu trong nhà vệ sinh ở phía trước.
Thôi tớ có việc bận, phải đi trước đây.
- Ừm, cảm ơn cậu.
Tiểu Kì đi thẳng vào nhà vệ sinh nhưng vẫn không thấy chị Ngọc đâu, đang định quay lại thì cánh cửa đã đóng sầm.
Cô thoạt ngỡ ngàng nhưng cũng sớm nở một nụ cười.
Trò con nít, tưởng cầm chân được chị mày à.
Tiểu Kì vẫn như không có chuyện gì mà thông thả ngồi lên bồn rửa tay ngồi nhẩm từ 1 đến 100.
Trong khi đó, ở phòng chờ mọi người đang sốt sắng không biết